16 - 17

9 0 0
                                    

Chương 16 – Tắm rửa...

Thời gian chờ cho dầu mỡ đọng trên chén bát bị hòa tan trong nước nóng khá lâu, sau đó lại phải dùng nhựa cây rửa qua nhiều lần mới hoàn toàn sạch sẽ, thật sự rất nhiều việc phải làm.

Cho dù Tô Sách sức khỏe không tồi, lại vừa được nghỉ ngơi, trong lúc làm việc đã phải đổ một thân mồ hôi. Đương nhiên, có Thản Đồ bên cạnh giúp đỡ cũng không ít... Tỷ như bưng bê thu dọn chén bát, tỷ như thấy thùng nước bẩn thì thay bằng thùng nước sạch khác, tỷ như cặn bẩn dầu mỡ nào ngoan cố cứng đầu phải nhờ đến khí lực của hắn chà đi.

Lúc này, Thản Đồ coi mọi thứ Tô Sách nói là mệnh lệnh, răm rắp làm theo.

Thấy Thản Đồ ngoan ngoãn chịu mệt nhọc như vậy, chút bực mình Tô Sách cảm thấy khi lần đầu nhìn đến căn bếp dơ dáy kia giảm đi không ít.

Sau khi tất cả xong xuôi, Thản Đồ cũng đã đem chén bát được chà rửa sạch sẽ đi cất, cánh tay hắn bị Tô Sách kéo kéo. Hắn quay đầu lại, nhìn sắc mặt của người trong lòng có vẻ xấu hổ.

Thản Đồ luống cuống: "A Sách?"

Tô Sách hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Thản Đồ, anh thấy nên..." Ngừng một chút, "Đập cái phòng bếp kia đi rồi xây lại cái mới tiện hơn, hay quét dọn lau chùi lại nó tiện hơn?"

Tình trạng trong nhà bếp phải nói là cực kì thảm thiết, thậm chí còn không có chỗ đặt chân, cậu tuyệt đối không đem chén bát vừa vất vả rửa sạch xong lại đem để vào cái chỗ kinh khủng đó đâu!

Thản Đồ bừng tỉnh nhận ra, hắn cười ngốc một cái: "A Sách, cứ để tôi lo a." Sau đó xoay người chạy qua đó, uốn thân biến thành một con sư tử vàng kim thật lớn, lùi lại về sau vài bước lấy đà, nhấc thân lên –

Oanh!

Toàn bộ tường phòng bếp sập xuống, sau đó sư tử nhanh chóng đạp lên đống vụn gỗ mà tiếp tục phá tường, không bao lâu lại nghe rầm một cái, giống như toàn bộ nơi này vừa bị bão càn quét, không còn gì đứng nguyên vẹn.

Lúc Thản Đồ trở về, trên mặt toàn là biểu tình kể công.

Tô Sách trầm mặc một chút, đưa tay sờ sờ đầu sư tử đang nằm úp sấp trước mặt cậu: "Biến trở lại đi."

Thản Đồ liền quang minh chính đại biến về hình dạng cũ.

Tô Sách nhìn bộ lông mao bao phủ hết người sư tử dần dần biến mất, thay vào đó là áo quần bình thường, có chút thắc mắc: "...Tôi muốn hỏi điều này từ lâu, Thản Đồ, lúc anh biến thân thành sư tử, quần áo mặc trên người biến đi đâu vậy?"

Thản Đồ đã sớm quen với những câu hỏi kì lạ của người trong lòng, lúc này cũng không ngạc nhiên, nói: "Quần áo đó chính là da lông của tôi a. Giống đực sau khi biến thân chúng liền tự động thay đổi theo, biến thành lớp da lông bảo vệ che đậy thân thể, cũng có thể coi như quần áo cho thú hình của chúng ta vậy."

Xem ra không chỉ có thể khống chế bản thân biến hình, mà ngay cả da lông và tứ chi cũng có thể điều chỉnh theo ý muốn... Tô Sách gật gật đầu: "Thì ra là vậy." Lại hỏi, "Bây giờ xây lại phòng bếp luôn hay để ngày mai làm?"

(Hoàn) Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên - Y Lạc Thành HỏaWhere stories live. Discover now