11 - 15

14 0 0
                                    

Chương 11 – Cùng Thản Đồ về nhà...

Sau khi nói chuyện với tộc trưởng, Tô Sách cùng Thản Đồ ra khỏi lều, Thản Đồ ôm lấy vai Tô Sách, bộ dáng cẩn thận bảo vệ.

Cảnh vật khi đã nhìn thấy rõ ràng so với lúc đầu còn nhìn chưa rõ hoàn toàn khác nhau, khoảnh khắc Tô Sách bước ra khỏi lều, cậu liền cảm thấy mọi thứ diễn ra thật thần kỳ – giống như lội ngược dòng thời gian trở về thời tiền sử, không chỉ có nhà cửa và quần áo thô sơ, mà trong không khí còn phảng phất hương vị hoang dã.

Đối với khung cảnh của quê hương người bên cạnh mình – Tô Sách lơ đãng đưa tay đẩy mắt kính, sau đó mới nhớ ra nó đã rơi mất – cậu cảm thấy vô cùng thích thú.

Thản Đồ vốn luôn cẩn thận quan sát biểu tình giống cái, thấy cậu có vẻ thích bộ lạc của mình liền thực vui vẻ.

"A Sách, chúng ta đi thôi." Bởi một số trục trặc trên đường đi, mãi tới sáng sớm hai người mới về đến bộ lạc, sau đó còn phải báo cáo với tộc trưởng, bây giờ giống cái hẳn là mệt lắm rồi. Thản Đồ lo lắng nghĩ.

Tô Sách ngẩng đầu, nhìn đến ánh mắt vàng kim của Thản Đồ, sau đó nhìn đi hướng khác: "Tóc của anh... tại sao không phải màu vàng?"

Thản Đồ nghĩ nghĩ một chút: "Tôi còn chưa có kết hôn..."

...Bộ việc đó cùng kết hôn có quan hệ gì sao.

Tô Sách cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn không hỏi thêm. Cậu xoay người, nói: "Vậy về nhà anh đi."

Thản Đồ hơi khó hiểu, A Sách chuyển chủ đề quá nhanh, hắn có chút theo không kịp... Nhưng mà quên đi, chỉ cần A Sách nguyện ý ở cùng với hắn là được rồi.

Dưới sự "bảo kê" của Thản Đồ, Tô Sách vừa đi vừa đánh giá hai bên đường.

Đúng như lúc trước cậu đã phủ nhận đây không phải là "căn cứ thí nghiệm" gì cả, khung cảnh trong bộ lạc dần dần hiện ra trước mắt cậu.

Cư dân trong bộ lạc – ai cũng vô cùng cao lớn, mặc đồ da thú giống như Thản Đồ.

Đa số đều vác trên vai ít nhiều một vật to lớn nào đó, như xác dã thú hay thân cây dài mấy mét, trên cành cây còn xum xuê lá và rất nhiều trái cây màu đen lủng lẳng từng chuỗi.

Mặt khác, phía trước có rất nhiều phòng ốc nhà ở dựng từ gỗ hoặc đá, cũng có một số người ngồi trước cửa làm việc, như sơ chế những khối thịt đỏ tươi hay thuộc da thú hoặc chế biến thức ăn.

Những người đó tương đối ít, nhưng đều có dáng người thon dài, khoảng một mét tám, cánh tay và bắp chân đều cân đối với cơ thể.

Tô Sách chỉ cao một mét bảy tám, thân hình còn khá gầy.

Hơn nữa, điều kỳ lạ nhất chính là, trong bộ lạc cậu không thấy có bóng dáng một phụ nữ nào.

Nhà cửa cũng không được xây thẳng tắp, đều đặn, nhưng khá tùy ý, mỗi nhà một nơi, đều hướng về một phía nhưng ngoài ra không quá giống nhau. Mỗi nhà xung quanh đều có một khoảng đất trống khá lớn, bao quanh là hàng rào. Kích thước lớn nhỏ mỗi nhà cũng không giống nhau, nhưng nhìn chung đều rất lớn, cửa gỗ cao rộng, năm sáu thú nhân có thể đồng thời ra vào. Thường thường nhà ở có hai tầng, một số còn nhiều hơn.

(Hoàn) Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên - Y Lạc Thành HỏaWhere stories live. Discover now