Chương 25 - Thân thể biến hóa

10 0 0
                                    

Chương 25 – Thân thể biến hóa

Nói ra những lời này, trong lòng Tô Sách chợt trở nên mềm mại.

Mấy ngày nay sinh bệnh, cậu tinh tường cẩn thận suy nghĩ những việc xảy đến cho mình, tuy rằng không xem nhẹ, nhưng lúc nào cũng cự tuyệt người đó.

Cậu thích Thản Đồ, chưa từng có ai trước kia quý trọng cậu như vậy, mà Thản Đồ... Con người cao to nhiệt tình kia, chắc chắn có thể cho cậu một cuộc sống không nhàm chán đi?

Cho dù cậu có thói quen tịch mịch, nhưng lại không thích tịch mịch.

Sau đó, cậu chờ đợi phản ứng của Thản Đồ.

Chính là thản đồ chậm chạp không có phản ứng.

Chính là Thản Đồ chậm chạp mãi mà không có phản ứng.

Kỳ thật nói Thản Đồ không có phản ứng cũng không đúng lắm, hắn đúng hơn là chưng cái mặt đỏ ửng ngồi ngốc ở đó – tin tốt đến bất ngờ như sét đánh ngang tai, làm hắn trong nháy mắt quên phản ứng mà thôi.

Thản Đồ cảm thấy có chút chóng mặt hoa mắt.

A Sách nói thế nghĩa là... đang cầu hôn hắn?

Không không, A Sách là đồng ý cùng hắn ở chung có phải không?!

Tô Sách có chút xấu hổ, cậu không biết vì sao tự dưng Thản Đồ lại trở nên ngốc ngốc như vậy... Chẳng lẽ chỉ có một câu nói của cậu lại đem đến đả kích lớn như vậy cho hắn sao?

Nhưng ngay sau đó, Thản Đồ bỗng nhiên nhảy dựng lên, hai nắm tay điên cuồng đập lên ngực: "Ngao ngao ngao ngao ngao –"

Tô Sách muốn cười lên, nhưng cuối cùng mặt không chút thay đổi lấy tay bịt tai lại.

Thanh âm thật lớn...

Hò hét một trận kéo dài khoảng vài phút, khi Thản Đồ rốt cục dừng lại, Tô Sách ngẩng đầu nhìn hắn.

Thản Đồ cười ha ha, nhanh chóng ôm cậu lên, dùng sức tung lên trời –

Tô Sách cảm thấy thân thể mình bay lên, rồi khi rơi xuống lại được một cái ôm ấm áp tiếp được, sau đó lại bay lên, rồi lại tiếp được.

Được rồi, trước kia cậu đến sân vận động đã từng thấy qua các thành viên trong đội đem người thắng cuộc tung tới tung lui như vậy, nhưng chính mình chưa từng thử qua, hôm nay vừa lúc được thể nghiệm một lần.

Nhưng mà, Thản Đồ trông thật sự vô cùng vui vẻ a... nụ cười vừa nãy bị dừng lại bây giờ cũng vẽ lên trên mặt Tô Sách.

Lúc cậu rơi xuống lần tiếp theo, liền nhanh chóng vươn tay ôm lấy cổ Thản Đồ.

Thản Đồ thoáng chốc cứng ngắc.

Tô Sách đẩy đẩy hắn: "...Để em xuống."

Thản Đồ kêu "A" lên một tiếng, nhanh chóng làm theo, trộm nhìn người trong lòng một cái.

Xong đời, vừa rồi quá khích như vậy, lỡ A Sách lại muốn đổi ý...

Tô Sách nhìn hắn, ngón tay vuốt vuốt sống mũi: "...Em sẽ không đổi ý đâu."

(Hoàn) Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên - Y Lạc Thành HỏaWhere stories live. Discover now