56 - 60

8 0 0
                                    

Chương 56 – Ôn nhu

Có gì đó... động đậy?

Bàn tay Thản Đồ cứng ngắc bất động, cảm giác giống như bàn tay bị đá vào hai cái, tuy đối với hắn chỉ nhẹ như không, nhưng kỳ thật rất có tinh thần...

Đây là gì vậy...

Thản Đồ ánh mắt khó hiểu nhìn Tô Sách, trên mặt là biểu tình kỳ diệu khó có thể hình dung.

Giống như vui sướng và sợ hãi kết hợp lại với nhau, nhưng lại vài phần giống như bị dọa tới.

Tô Sách nhìn bộ dáng hắn như vậy, ánh mắt đột nhiên nhu hòa xuống.

Thật đáng yêu a, làm cậu nghĩ tới lúc hai người vừa gặp nhau.

Khi đó Thản Đồ và cậu cứ ông nói gà bà nói vịt, suy nghĩ hai bên không giống nhau, nhưng chính như vậy lại khiến cậu dần dần tiếp nhận Thản Đồ, thậm chí bên cạnh hắn cảm thấy sự an tâm chưa từng có... Sau khi kết hôn hai người chậm rãi thành thục hơn một chút – hoặc chính là do tâm tính thay đổi, bộ dáng ngốc hồ hồ như vậy, so với trước kia ít đi rất nhiều.

Nhưng hiện giờ nhìn thấy lại khiến cậu vô cùng hoài niệm a.

Thản Đồ bởi vì đang quá mức căng thẳng mà không phát hiện ý tưởng của Tô Sách, chỉ có bàn tay cứng ngắc rồi phát triển tới toàn thân cứng ngắc, sau đó bất lực chờ A Sách nhà hắn giải cứu.

Lại nói, A Sách, bây giờ anh phải làm sao...

Tô Sách hồi thần, không khỏi cười nhẹ.

"Thản Đồ, là bào thai đang cử động."

Chỉ là đứa bé đã lớn rồi, muốn thể hiện sự tồn tại của mình mà thôi, không cần phải... như đi đánh trận vậy a.

Thản Đồ ngây dại.

"Đứa bé... đang động sao?"

Ý cười trên môi Tô Sách thu lại đôi chút, nhưng hai mắt lại mở to hơn. Cậu gật đầu một cái: "Đúng vậy a."

Biểu tình trên mặt Thản Đồ biến thành vui mừng thuần túy.

Đứa bé đang động... đứa bé đang động!

Thản Đồ hít thở thật sau, rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại.

Tô Sách có thể cảm thấy tay hắn cũng hết cứng ngắc.

Thản Đồ nháy mắt mấy cái: "A Sách, anh có thể... kiểm tra không?"

Tô Sách gật đầu: "Vâng."

Thản Đồ thật cẩn thận ngẩng đầu: "Vậy... anh sờ một chút?"

Tô Sách lại cười nhẹ gật đầu: "Được." Cậu buông lỏng bàn tay Thản Đồ ra.

Thản Đồ nhẹ nhàng lấy tay vỗ nhẹ một tí.

Sau đó nhìn vẻ mặt Tô Sách vẫn tự nhiên như cũ, không có chút khó chịu nào, rốt cuộc áp toàn bộ bàn tay lên... Lần này, hắn không cần Tô Sách hỗ trợ nữa.

Đứa bé trong bụng Tô Sách giống như đang đáp lại, lúc Thản Đồ đụng vào lại đạp hắn vài cái... Cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt.

(Hoàn) Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên - Y Lạc Thành HỏaWhere stories live. Discover now