Chương 6 - Nghe lầm ? . . .

12 0 0
                                    

Chương 6 – Nghe lầm ? . . .

"Cậu sinh con cho tôi được không?"

Tô Sách nghĩ chắc mình nghe lầm rồi.

"...Anh lặp lại lần nữa được không?" Tô Sách ngập ngừng, đẩy kính mắt, "Tôi vừa rồi nghe không rõ lắm." Bây giờ tiếng Lạp Ô của cậu đã tiến bộ hơn, nhưng cậu nghĩ có lẽ do tốc độ nói của người kia quá nhanh nên không nghe kịp.

Mặt Thản Đồ càng đỏ hơn: "Ý tôi là, cho phép tôi đưa cậu trở về bộ lạc." Ngừng một chút suy nghĩ lý do, "Cậu đi một mình quá nguy hiểm."

Vừa nãy hắn không kịp kiềm chế cảm xúc nên mới lỡ miệng nói huỵch toẹt ra. Thật thiếu lễ độ... May mà giống cái không nghe rõ, bằng không là dọa đến người ta rồi. Nhưng mà, đổi cách nói uyển chuyển hơn một chút chắc cũng không sao.

Cùng cậu về bộ lạc... Không phải là để đi cầu hôn sao...

Thì ra là hỏi chuyện này... Tô Sách âm thầm gật đầu, sau đó hỏi: "Bộ lạc là sao?"

Thản Đồ nháy mắt mấy cái: "Là bộ lạc của A Sách đó, cho dù có xa cũng không sao, tôi vẫn sẽ đưa cậu đi."

Tô Sách trầm mặc.

Bộ lạc rồi những chuyện khác nữa... Cậu bây giờ đã lờ mờ nhận ra, người tên Thản Đồ này hình như hiểu lầm chuyện gì rồi. Có điều không biết khai thật mọi chuyện có sao không, người này ngoài việc có hình dạng như con người bình thường, còn có thể biến thành lốt sư tử...

Tô Sách hơi lo lắng một chút, so với việc nói dối về sau bị phát giác, không bằng bây giờ nói cho rõ ràng, tránh gây hiểu lầm... Người này bề ngoài không giống những kẻ không hiểu đạo lý.

"Tôi không có bộ lạc." Cứ vậy nói ra.

Kết quả dường như càng khiến người kia vui vẻ, lập tức chạy tới cầm tay cậu: "Vậy đến bộ lạc của tôi đi!"

Tô Sách lại trầm mặc.

Với Thản Đồ mà nói, điều Tô Sách vừa nói đúng là tin tốt lành.

Thực ra, trên đại lục Khảm Đạt này, tuy rất ít nhưng cũng không phải không có thú nhân sống một mình. Theo suy đoán của Thản Đồ, giống cái này có lẽ là con của một đôi thú nhân vì một nguyên nhân nào đó mà tách khỏi bộ lạc. Nếu thật là vậy, việc mời giống cái đến ở bộ lạc của mình có lẽ không phải vấn đề quá khó khăn.

Thản Đồ thấy giống cái còn do dự, liền đế thêm vào: "Bộ lạc của tôi rất lớn, thực phẩm cũng rất phong phú." Giống cái còn cho mình nắm tay, chắc chắn đã có hảo cảm hơn với mình.

...Thực ra là do Tô Sách nhất thời không để ý thôi.

Sau đó Thản Đồ lại gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Nếu biết được tin tức của cha mẹ cậu... tôi sẽ giúp cậu tìm."

Tô Sách hơi ngạc nhiên.

...Cha mẹ? Cậu không rõ người kia vì sao tự nhiên nhắc tới vấn đề này, có điều, cậu vẫn là lắc đầu nói: "Cha mẹ tôi đều đã qua đời." Cậu chỉ có cha mẹ nuôi, khi nhận nuôi cậu đã rất lớn tuổi rồi.

(Hoàn) Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên - Y Lạc Thành HỏaWhere stories live. Discover now