Chương 23 - Quyết định của Tô Sách...

10 0 0
                                    

Chương 23 – Quyết định của Tô Sách...

Bên trong lập tức có âm thanh truyền ra, cửa nhanh chóng được mở ra, Thản Đồ ôm Tô Sách phóng vọt vào, người ở bên trong liền đóng cửa lại, lớn tiếng nói: "Nhanh lên! Đem cậu ấy đặt trên giường!"

Trong phòng có một loại mùi hương kì lạ, tựa hồ có chút cay nồng, nhưng rất dễ chịu, phỏng chừng là hương vị của thảo dược. Nhưng rất nhanh sau đó một mùi hương khác bay đến, mang cảm giác rất thanh lương, đầu óc đang dần mất ý thức của Tô Sách cũng được mùi hương này bức tới, đột nhiên thanh tỉnh hơn một chút, mí mắt cũng không nặng nề như trước.

Ngay sau đó, cậu chợt nghe thấy giọng nói vô cùng vui sướng của Thản Đồ: "A Sách, A Sách cậu cố gắng a, nhanh nhanh mở mắt ra đi!"

Tô Sách nghe thấy bên trong giọng nói đó tràn ngập lo lắng, vì vậy cậu cố gắng làm theo, ra sức mở mắt thật to –

"Ưm... Thản... Đồ." Cậu cảm thấy dường như chính mình vừa mở miệng, dùng thanh âm rất lớn kêu lên, nhưng thực tế tiếng nói vọng ra vô cùng yếu ớt, hầu như không thể nghe thấy.

Nhưng Thản Đồ hết sức vui mừng, nắm lấy tay Tô Sách, nơi đó vẫn rất nóng như trước, nhưng chỉ cần người có thể thanh tỉnh, như vậy ít nhất không có nguy hiểm tính mạng.

Sau đó, một người đi tới vén áo Tô Sách lên, lấy ra vật lành lạnh ở trong đó, Tô Sách cố gắng nghiêng đầu qua xem. Đó là một túi da trương phồng, ở miệng túi được bịt lại bằng một cái nút, bên trong có vẻ là nước.

Là Thản Đồ lấy vội tới để hạ nhiệt độ cho cậu đi... giống như trước đây ở trên trái đất lấy đá chườm khi phát sốt.

Người kia cúi đầu hỏi một câu: "Tô Sách, cậu có đồng ý cho Thản Đồ ở lại không?"

Bởi vì không phải bạn đời của nhau, nên vấn đề này cần phải hỏi trước.

Tô Sách chưa trả lời, Thản Đồ đã mở miệng nói: "A Sách, tôi rất lo lắng, cậu đồng ý cho tôi ở lại đây với cậu đi?"

Nói thật, trong thời điểm suy yếu thế này, Tô Sách cũng chỉ có thể tín nhiệm Thản Đồ mà thôi, cậu không biết trong bộ lạc này vu y chữa bệnh ntn, trong lúc ý thức mơ hồ, cậu cũng chỉ có thể cho Thản Đồ ở bên. Vì vậy, cậu khó khăn gật đầu một cái: "Ừm... Thản Đồ... ở lại..."

Thản Đồ lau mồ hôi, trên mặt vẽ ra một nụ cười, tay hắn vẫn cầm tay Tô Sách không buông – nếu không thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của A Sách, hắn thật sự sẽ phát điên.

Tô Sách cử động ngón tay, muốn an ủi hắn một chút.

Mà vị vu y kia – là giống cái được gọi là Tạp Mạch Nhĩ, cũng bắt đầu công việc của mình.

Tô Sách cảm thấy áo của mình bị cởi ra, quần cũng vậy. Cậu đang nằm trên một cái giường trơn nhẵn và lạnh lẽo, không phủ da thú, hơi lạnh tiếp xúc thân thể nóng bỏng thoáng chốc khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều.

Tiếng nói của vị vu y Tạp Mạch Nhĩ rất êm tai, như thoảng gió xuân nhẹ nhàng, khiến người nghe tin tưởng: "Tô Sách đúng không? Bây giờ tôi cởi quần áo của cậu ra để hạ nhiệt độ, sau đó sẽ bôi thảo dược lên. Cậu cứ yên tâm, thảo dược đều đã được kiểm nghiệm, chỉ có tác dụng hạ nhiệt nhanh mà thôi... Về các biện pháp tiếp theo, tôi phải tiếp tục quan sát tình trạng của cậu mới có thể quyết định. Nếu cậu đồng ý chỉ cần gật đầu thôi."

(Hoàn) Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên - Y Lạc Thành HỏaWhere stories live. Discover now