Chương 52: Nguyên Nhân Chia Tay

24.4K 1.7K 492
                                    

"Cô có đói không?" Mạnh Giang Thiên kéo không ra hai cái cánh tay Lưu An Na, nhíu mày hỏi.

"Đói, đã một ngày một đêm em không ăn gì." Lưu An Na phụng phịu nói.

"Vậy thì buông tay, tôi đi hấp cơm."

Đói khát chiến thắng nỗi nhớ Mạnh Giang Thiên, Lưu An Na buông tay ôm eo Mạnh Giang Thiên ra quấn lấy cánh tay anh.

Hai mắt tỏa sáng nhìn hộp giấy trong tay Mạnh Giang Thiên, một tay thò vào trong thùng giấy chọn: "Có thức ăn gì? Nhiều ngày ăn bánh mì như vậy, em sắp thèm rau gạo chết rồi."

"Cho cô cái này." Mạnh Giang Thiên do dự một lát lấy ra một hộp thịt kho tàu đưa cho Lưu An Na.

Lại lấy ra một hộp cơm rau bina bổ máu, thích hợp với Thôi Tây Sinh.

"Cho ít nước làm nóng." Mạnh Giang Thiên rất không khách khí đưa hộp cơm cho hội trưởng học sinh.

Ngữ khí mệnh lệnh làm cho hội trưởng học sinh rất không phục, nhưng lần này Mạnh Giang Thiên trở về khí thế trên người càng lớn hơn.

Cùng là dị năng giả nhưng khi hội trưởng học sinh đối mặt với Mạnh Giang Thiên lại cảm giác được hô hấp có chút không thông.

Hơn nữa vừa rồi hắn định làm hành động thô lỗ với Thôi Tây Sinh, hiện tại hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì chưa ra tay, nếu không kết quả của hắn sẽ giống như ba người bạn học kia.

Tuy chưa từng đối đầu, nhưng hội trưởng học sinh khẳng định hắn không đánh lại được Mạnh Giang Thiên, trước kia không được hiện tại càng không nổi.

Lo sợ nhận lấy hộp cơm ngưng tụ một ít nước đổ vào hộp, bỏ vào túi nóng đậy nắp hộp lại.

Gói sưởi được nước làm nóng lên nhanh chóng hâm nóng cơm.

Hội trưởng học sinh há miệng muốn nói gì đó với Mạnh Giang Thiên nhưng anh đã bưng cơm rau bina nóng bỏng đến bên cạnh Thôi Tây Sinh, sắc mặt hội trưởng học sinh lại khó coi một chút.

Đỡ Thôi Tây Sinh ngồi dậy tựa vào trong ngực mình, Mạnh Giang Thiên nhìn khuôn mặt tái nhợt cầm cổ tay Thôi Tây Sinh muốn bắt mạch.

"Đừng chạm vào tôi." Thôi Tây Sinh phản ứng rất lớn rút cổ tay lại. Trái tim bởi vì khẩn trương đập bịch bịch cũng làm cho màu sắc trên mặt hồng hơn chút.

"Tôi không bắt mạch, tôi cho em ăn cơm." Mạnh Giang Thiên không để ý phản ứng của Thôi Tây Sinh, sớm muộn gì anh cũng biết rõ bệnh của cậu.

Ôm Thôi Tây Sinh, Mạnh Giang Thiên bưng hộp cơm gắp một miếng rau bina đưa đến bên miệng cậu.

"Tôi có thể tự ăn." Thôi Tây Sinh không muốn được Mạnh Giang Thiên chăm sóc, đưa tay muốn tự cầm đũa.

Mạnh Giang Thiên cười cười, không từ chối đưa đũa cho Thôi Tây Sinh.

Thôi Tây Sinh cố sức nâng cánh tay lên để cầm đũa. Nhưng động tác này đã dùng hết toàn bộ sức lực của cậu, cánh tay không còn sức gắp thức ăn đưa vào miệng.

"Vẫn để tôi làm cho." Mạnh Giang Thiên đã sớm đoán được, một lần nữa lấy lại đũa gắp một miếng rau bina đưa đến bên miệng Thôi Tây Sinh.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now