Chương 70: Đuổi Giết

14.6K 1.1K 252
                                    

Hội trưởng học sinh không rời đi mà đánh giá Thôi Tây Sinh một hồi lâu, Thôi Tây Sinh thấy vậy nhíu mày trừng mắt nhìn hắn.

Hội trưởng học sinh thấy Thôi Tây Sinh trừng mắt nhìn hắn như vậy thì tim đập loạn một chút. Tự dưng sao người này đẹp thế.

Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại âm thanh mềm mại vừa rồi của Thôi Tây Sinh, luôn cảm thấy xương cốt có chút tê dại.

Vội vàng quay đầu đi để ổn định nhịp tim của mình, hội trưởng học sinh vội vàng rời đi.

Khó trách Mạnh Giang Thiên quan tâm Thôi Tây Sinh như vậy, tên này thật đúng là câu dẫn người.

Thôi Tây Sinh không hiểu sao nhìn bóng lưng hội trưởng học sinh rời đi, vừa rồi ánh mắt hắn nhìn cậu rất quen thuộc.

Gần đây Tề Thiên Sơn thường xuyên dùng loại ánh mắt này nhìn cậu, ví dụ như hiện tại, Tề Thiên Sơn đứng ở cửa lại dùng loại ánh mắt tràn ngập dục vọng chiếm hữu ghê tởm này.

"Cậu còn không đi!" Ánh mắt giống như sói đói của Tề Thiên Sơn làm cho cậu hoảng hốt, Thôi Tây Sinh lớn tiếng quát để cho mình can đảm.

Cả người Tề Thiên Sơn đều run rẩy, vừa rồi hắn cũng nghe được âm thanh mềm nhũn của Thôi Tây Sinh, âm thanh kia giống như có ma lực, làm cho hắn từ đầu đến chân tê dại một trận.

Nhìn khuôn mặt trắng nõn của Thôi Tây Sinh, nội tâm Tề Thiên Sơn càng thêm xác định hình như hắn yêu Thôi Tây Sinh!

Hắn muốn có được cậu, tưởng tượng giống Mạnh Giang Thiên hôn cậu.

Bây giờ chỉ có hai người chính là một cơ hội tuyệt vời.

"Cậu muốn làm gì! Cậu đứng lại, cậu đến đây thì tôi sẽ không khách khí." Thôi Tây Sinh càng thêm hoảng hốt khi thấy Tề Thiên Sơn không đi mà ngược lại còn đi vào.

Đến bếp cầm con dao để ngang ngực, lớn tiếng uy hiếp.

Tề Thiên Sơn nhìn Thôi Tây Sinh, nhìn chằm chằm đôi môi không ngừng khép vào mở ra, ẩm ướt, hồng phấn nộn, làm cho người ta nhịn không được muốn đè xuống gặm cắn.

Hàm răng trắng tuyết như ẩn như hiện ở giữa hai cánh môi đỏ, đầu lưỡi Tề Thiên Sơn xoay một vòng trên răng mình.

Ở trên hàm răng trắng như tuyết của Thôi Tây Sinh liếm một chút, hương vị hẳn là rất tốt.

Trong đầu tràn đầy hình ảnh không lành mạnh, Tề Thiên Sơn giống như mất hồn chậm rãi tới gần Thôi Tây Sinh.

"Cậu đừng tới đây! Dừng lại!" Thôi Tây Sinh vòng quanh bàn ăn, tránh né truy đuổi của Tề Thiên Sơn.

"Thôi Tây Sinh, tôi thích cậu, tôi yêu cậu rồi. Cậu làm bạn trai tôi đi." Tề Thiên Sơn vừa đuổi theo vừa thổ lộ.

Thậm chí hắn rất thích loại cảm giác truy đuổi này, vốn hắn nhu nhược mà dã tính trong xương tủy như bị kích thích phát ra.

Loại cảm giác kích thích săn bắt chưa từng có này làm cho hắn càng thêm hưng phấn, vẻ mặt càng ngày càng điên cuồng.

Mùa hè ăn mặc ít, Tề Thiên Sơn nhìn eo nhỏ chân dài của Thôi Tây Sinh thì rốt cuộc không nhịn được bước lên bàn ăn nhào về phía Thôi Tây Sinh.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now