Chương 182: Bắt Giữ

6.4K 454 16
                                    

Nghĩ như vậy, Triệu Vỹ Gia như có sức mạnh, cũng hùng hổ hét lên: "Không sai, đây đều là tôi làm. Những cây con này gây họa..."

Triệu Vỹ Gia vung tay lên, muốn biểu hiện chiến tích của mình, nhưng vừa quay đầu lại, mắt như muốn nứt ra.

Dưới ánh đèn sáng ngời chiếu rọi, Triệu Vỹ Gia nhìn thấy không phải là cây non đầy đất như trong tưởng tượng của hắn.

Ngược lại những loại rau mà hắn kiệt lực cứu vớt bị nhổ tận gốc, nằm loạn thất bát tao.

"Cái này, làm sao có thể như vậy! Cây con đâu? Rõ ràng chỗ này có rất nhiều cây con biến dị đến ăn rau."

Triệu Vỹ Gia quay đầu lại, lo lắng giải thích với Phùng Kinh Quảng: "Phùng tiên sinh, vừa rồi chỗ này có một đám cây con biến dị đang hấp thu dinh dưỡng của những loại rau này. Chúng tôi mất hơn một giờ mới giết chết hết những cây con biến dị kia. Chỗ này tôi còn có tinh hạch của cây con biến dị."

Vốn Triệu Vỹ Gia còn muốn cắn nuốt những tinh hạch này, nhưng hiện tại sự tình quá quỷ dị, hắn rất cần những tinh hạch này chứng minh mình không nói dối.

Đưa tay vào trong túi áo, lại sờ thấy rỗng tuếch. Triệu Vỹ Gia kinh hãi đến sắp khóc. Hắn tích góp được nửa túi tinh hạch đâu? Túi lớn tinh hạch như vậy đi đâu?

"Phùng tiên sinh, thật sự tôi đã giết rất nhiều cây biến dị, tinh hạch cũng đào mấy chục viên."

Triệu Vỹ Gia sắp khóc, đột nhiên nhìn thấy dị năng giả nông trại chạy tới phía sau Phùng Kinh Quảng, ánh mắt Triệu Vỹ Gia sáng lên, chỉ vào đám người chạy tới nói: "Phùng tiên sinh, vừa rồi dị năng giả cũng cùng chúng tôi giết cây biến dị, không tin ngài hỏi bọn họ."

Đám người bị Triệu Vỹ Gia đột nhiên chỉ điểm, mờ mịt nhìn hắn.

"Hỏi họ? Họ đến muộn hơn tôi, hỏi cái gì? Không bằng bây giờ cậu theo tôi đến phòng giám sát để xem cậu đã làm gì. Mang đi." Phùng Kinh Quảng lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Vỹ Gia.

Hai binh sĩ cầm súng tiến lên, mỗi bên một người, áp giải Triệu Vỹ Gia, một đám người đi về phía phòng giám sát.

Khi Triệu Vỹ Gia ở trong phòng giám sát nhìn thấy mình đã làm cái gì, cả người đều như mơ.

Rõ ràng hắn đang giết cây con biến dị, vì sao trong giám sát là hắn đang nhổ rau?

Rõ ràng nhiều người như vậy ở nơi sáng sủa như thế cùng nhau giết cây con biến dị, vì sao trong giám sát cũng chỉ có một mình hắn nhổ rau trong đêm?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??

"Cậu còn có gì muốn nói?" Phùng Kinh Quảng lạnh lùng nhìn Triệu Vỹ Gia.

"Tôi..." thật sự Triệu Vỹ Gia không biết nên nói cái gì cho phải. Những gì hắn trải qua hoàn toàn không giống trong giám sát.

"Cậu theo tôi trở về, thành thật khai báo vấn đề của cậu, những người khác, một lần nữa đi trồng lại rau đã nhổ, có thể cứu sống bao nhiêu liền cứu bấy nhiêu." vẻ mặt Phùng Kinh Quảng âm trầm phân phó nhiệm vụ, dẫn Triệu Vỹ Gia rời đi.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now