Chương 125: Không Gian Bất Đồng

8K 558 2
                                    

Rõ ràng người Thôi gia trở về là có chuẩn bị, một đám người gắt gao dựa vào nhau, chậm rãi đi tới.

Mạnh Giang Thiên tận lực che dấu hơi thở của mình, không cho Thôi gia phát hiện. Nhìn một đám người đi ngang qua trước cửa, từ trong khe cửa Mạnh Giang Thiên nhìn thấy Thôi Triều.

Tên này so với trong ảnh gầy hơn một chút, được đông đảo dị năng giả kẹp ở giữa, vẻ mặt cảnh giác.

Quả thật những dị năng giả này đẳng cấp đều rất cao, ngoại trừ mấy thế hệ sau của Thôi gia, những người khác cơ bản đều ở trên cấp ba.

Mạnh Giang Thiên nhìn những người này dần dần đi vào trung tâm của vòng mai phục, cảm biến chữa cháy trên nóc nhà đột nhiên không hề báo trước phun nước, lúc rơi xuống những người này lại rất nhanh ngưng kết thành băng, hạn chế hành động của mọi người.

Nhưng những tảng băng này rất nhanh đã bị dị năng giả hệ lửa trong đám người hòa tan, nước lửa giao nhau, hơi nước bốc lên lượng lớn, tầm nhìn trong tầng hầm giảm xuống mức thấp nhất.

"Cẩn thận mai phục." Có người hô to một tiếng, một đám người tụ tập càng thêm chặt chẽ.

Nhưng đây vừa vặn là điều Trần Trạch Khôn muốn nhìn thấy, vật kim loại trong tầng hầm dưới sự khống chế của một đám dị năng giả hệ kim của Bảo Như nhanh chóng vây quanh người Thôi gia.

Vật kim loại trên không trung hòa tan thành chất lỏng, lại nhanh chóng ngưng tụ thành một khối kim loại kiên cố, giống như một cái bát sắt lớn úp ngược ở phía trên người Thôi gia.

"Phía trên!" Trong hơi nóng bốc lên có người nhìn thấy cái bát sắt lớn trên đỉnh đầu.

Trong dị năng giả Thôi gia cũng có dị năng giả hệ kim, tuy số lượng không nhiều nhưng đẳng cấp đều rất cao.

Mấy người đồng tâm hiệp lực, ngược lại cùng thế lực của Bảo Như những người này ngang nhau, bát sắt lớn lơ lửng giữa không trung, rơi xuống không được, nhấc lên cũng không nổi.

"Trần Trạch Khôn, có gan thì mặt đối mặt đánh một trận, lén lút đánh lén như vậy, ông còn là đàn ông không?" Dị năng giả hệ gió thổi tan hơi nước dần dần che khuất tầm mắt, Thôi Nham Phong nhìn bốn phía kêu to.

Địa hình tầng hầm hắn quen thuộc nhất, nơi có thể giấu người hắn đều nhìn qua. Sau một cánh cửa phòng, đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa đập về phía Thôi Nham Phong.

Thôi Nham Phong nhìn một mồi lửa yếu ớt kia, khinh thường cười lạnh, ngọn lửa trong tay nện vào cầu lửa đối diện.

Hai mồi lửa đối đầu nổ tung, uy lực của Thôi Nham Phong lớn hơn một chút, quả cầu lửa bị đập văng khắp nơi, Thôi Nham Phong khinh thường cười một tiếng.

Nhưng vào giây tiếp theo, một lượng lớn hơi nước đã ngăn cản tầm nhìn.

Cảm biến chữa cháy trên trần nhà vẫn đang phun nước, từng đám lửa nhỏ bị đập tan càng nhanh chóng bốc hơi nước phun ra từ cảm biến.

Căn bản quả cầu lửa này không phải muốn làm thương người, mà là muốn bốc hơi nước một lần nữa!

"Chết tiệt. Thổi bay hơi nước." Thôi Nham Phong nguyền rủa một tiếng, rống lên với dị năng giả hệ gió bên cạnh.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now