Chương 97: Tìm Tới Cửa

11.2K 765 11
                                    

Chiến tranh lắng xuống, cuối cùng siêu thị nhu yếu phẩm hàng ngày cũng mở cửa. Cửa cuốn bị đập đến biến dạng, cuốn lên rầm rầm bụp bụp cũng không thể xuống được nữa.

Ông chủ đau lòng vứt đi, sửa một cánh cửa này cũng không rẻ.

Mạnh Giang Thiên dẫn Thôi Tây Sinh và Hách Nhân trở về nhà mình. Phòng của anh quá nhỏ, hai phòng một khách cũng không đặt được bao nhiêu đồ đạc, dụng cụ của Hách Nhân vẫn đặt ở trong siêu thị nhu yếu phẩm hàng ngày.

Nửa đêm ba người đang ngủ say, đột nhiên trên bầu trời khu an toàn vang lên tiếng cảnh báo vô cùng lớn.

Nháy mắt Mạnh Giang Thiên bừng tỉnh, đi đến cạnh giường quan sát mọi chuyện bên ngoài.

Thôi Tây Sinh cũng bị đánh thức, hoảng hốt khi thấy bên cạnh không có Mạnh Giang Thiên. Nhìn thấy anh đứng bên cửa sổ thì yên tâm hẳn.

Đi đến bên cạnh ôm cánh tay anh, Thôi Tây Sinh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông báo động vang lên.

"Có chuyện gì vậy?" Thôi Tây Sinh nghi ngờ hỏi.

"Không biết." Mạnh Giang Thiên cũng không nhìn ra bên ngoài có cái gì lạ thường.

Hách Nhân gõ cửa bên ngoài, một mình ông cũng rất sợ hãi.

Ba người ở trong phòng ngủ chờ một lúc lâu, chuông báo động vang lên hơn hai giờ lại đột nhiên dừng lại. Và bên ngoài cũng không có gì xảy ra.

Bây giờ còn có thể ngủ một giấc, Mạnh Giang Thiên vừa định trở về giường nghỉ ngơi thì Hách Nhân đã nhanh hơn một bước nằm ở vị trí của Mạnh Giang Thiên.

Hách Nhân ở trong phòng ngủ không đi, chiếm lấy giường bên cạnh Thôi Tây Sinh, nhất định phải ở bên cạnh Mạnh Giang Thiên mới cảm thấy an toàn.

Thôi Tây Sinh cũng mặc kệ, tự mình nằm trong chăn xem náo nhiệt.

Hai người đang tranh nhau giường thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Lập tức ba người đều khẩn trương lên. Hơn nửa đêm, ai sẽ gõ cửa chứ?

"Hai người trốn đừng đi ra, tôi đi xem một chút." Mạnh Giang Thiên dặn dò hai người, đi đến cạnh cửa xuyên qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài.

Ngoài cửa là ba người đàn ông, một người trung niên tuy rằng mặc âu phục giày da nhưng nhìn qua lại có chút tiều tuỵ.

Phía sau người đàn ông trung niên, một trái một phải là hai người đàn ông mặc âu phục đen có vẻ là vệ sĩ, dị năng trên người rung động rất mãnh liệt, chắc là cấp ba.

Ba người xa lạ gõ cửa nửa đêm, Mạnh Giang Thiên không mở cửa, cách cửa hỏi: "Ba người là ai?"

"Xin hỏi là Mạnh Giang Thiên sao?" Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn về phía mắt mèo, rất khách khí hỏi.

"Là tôi, các ông là ai?"

"Tôi là Trương Triết Phong. Quản lý mới khu an toàn, tôi có việc gấp muốn tìm cậu thương lượng, bây giờ cậu có tiện không?"

Người đàn ông trung niên tự báo tên tuổi, lông mày Mạnh Giang Thiên nhướn lên, không nghĩ tới bên ngoài lại là nhân vật số một như vậy.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now