Chương 127: Quà Cảm Ơn

7.6K 607 26
                                    

"Thật sự con chồn kia muốn đi theo chúng ta?" Mạnh Giang Thiên kéo túi vải, đoán chừng những tinh hạch này cũng phải ba bốn mươi viên, đều là thuộc tính thông thường. Cấp bậc cũng chỉ có cấp một hai.

Xóc túi vải, tinh hạch quay cuồng vài cái, một viên tinh hạch màu lam nhạt đột nhiên nhảy ra.

Ánh mắt Mạnh Giang Thiên sáng lên, lấy viên tinh hạch kia ra, nhìn kỹ một chút, quả nhiên không phải hệ nước, trong này vậy mà có một viên tinh hạch hệ không gian.

"Nó rất dính Thôi Tây Sinh, luôn vây quanh bụng cậu ấy, hẳn là thích con cậu. Hiện tại nó rất tốt với Thôi Tây Sinh. Tôi không nghĩ nó có ác ý với chúng ta."

Hách Nhân rất nghiêm túc phân tích, thấy Mạnh Giang Thiên trầm tư, cười cười hỏi: "Thôi gia thế nào rồi, có bắt được Thôi Triều hay không? Tôi thấy mẹ vợ cậu vẫn muốn hỏi cậu."

"Đã bắt được rồi, đều ở trong không gian khép kín của tôi."

"Trong không gian khép kín? Cậu đã giết họ chưa?"

"Chưa, không gian của tôi hình như biến dị, có thể thả người sống. Chờ tôi ăn viên tinh hạch hệ không gian này, hẳn là có thể mở rộng thêm một phần không gian."

"Lúc trở về, mọi người có thể ở trong không gian của tôi, tôi tự bay cũng có thể nhanh hơn một chút."

"Bây giờ đẳng cấp hệ không gian của cậu như nào rồi?"

"Hẳn là cấp hai rồi. Dù sao thể tích bên trong so với trước kia lớn hơn gấp đôi."

"Đó có phải là do thăng cấp không? Dẫn đến không gian có thể thả vật sống, không phải đột nhiên biến dị."

"Tôi cũng không biết." Mạnh Giang Thiên lắc đầu, anh còn chưa kịp đi hỏi Diêu Tuyết.

"Việc này sau này cậu vẫn nên giữ bí mật một chút là tốt nhất, dù sao tình huống của cậu đặc thù. Chờ biết rõ tình huống dị năng giả hệ không gian khác lại bại lộ cũng không muộn." Hách Nhân trịnh trọng dặn dò.

"Tôi biết rồi."

Mạnh Giang Thiên và Hách Nhân cùng nhau nướng sáu con thỏ đến hương thơm toả tứ phía, rắc gia vị càng thêm thơm.

Thôi Tây Sinh đã sớm bị mùi hương hấp dẫn, thèm thuồng nhìn chằm chằm thỏ chảy nước miếng.

Không nhìn thấy máu tươi cùng nội tạng, trong mắt Thôi Tây Sinh cũng chỉ có thịt thỏ thơm ngào ngạt, một chút cảm giác buồn nôn cũng không có.

Dùng gió thổi cho đỡ nóng con thỏ lớn, Mạnh Giang Thiên đưa cả con cho Thôi Tây Sinh.

Thôi Tây Sinh khẩn cấp nhận lấy, lang thôn hổ yết ăn một con.

Bốn người sáu con thỏ, tất cả đều ăn đến ruột béo bụng tròn. Ăn quá nhiều thịt phải tiêu thực, Mạnh Giang Thiên thả năm người Thôi gia ra.

Ân oán lớn được báo, rốt cuộc Tiêu Nhã Tình có thể ngủ ngon.

Sáng sớm Mạnh Giang Thiên bị tiếng điện thoại đánh thức.

Diêu Tuyết đưa điện thoại di động cho anh, Mạnh Giang Thiên để trong túi cũng sắp quên mất.

"Mạnh Giang Thiên, tôi ở trên bệ cửa sổ nhà cậu." Mạnh Giang Thiên vừa mới nghe điện thoại, liền nghe thấy trong micro và ngoài cửa sổ đồng thời vang lên giọng Diêu Tuyết.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ