Chương 173: Thân Phận Triệu Vỹ Gia

7.6K 522 8
                                    

"Tôi đây lười cùng người nhà quê kiến thức bình thường như bà chấp nhặt, Mạnh Giang Thiên rùa đen rụt đầu, không đi ra cũng không sao. Nếu bà đã làm người hầu như vậy, thì đưa thiệp cưới này cho Mạnh Giang Thiên, khuê nữ nhà tôi sắp lập gia đình, người gả so với Mạnh Giang Thiên mạnh hơn gấp trăm lần."

"Một nhà các bà muốn đến tiệc cưới ăn chực uống rượu cũng được, thiệp cưới này tổng cộng có thể tới bốn người, các bà cứ đến hôn lễ khuê nữ nhà tôi xem một chút cho mở rộng tầm mắt."

Từ trong khe cửa Chu Tú Lan bỏ lại một tấm thiệp mời màu đỏ, đi giày cao gót vặn vẹo thắt lưng, vênh vênh đắc ý rời đi.

Tiêu Nhã Tình nhìn thiệp mời trên mặt đất, trừng mắt một hồi lâu mới nắm một góc, ghét bỏ nhặt lên.

Thôi Tây Sinh và Mạnh Giang Thiên đã ở cửa sổ nhìn thấy Chu Tú Lan, Chu Tú Lan rời đi, hai người cũng ra khỏi phòng ngủ.

"Mẹ, bà ta đến làm gì?" Mạnh Giang Thiên đỡ Thôi Tây Sinh ngồi trên sô pha, Thôi Tây Sinh hỏi.

"Đến đưa thiệp mời, nói là Lưu An Na sắp lập gia đình, mời Tiểu Thiên tham gia hôn lễ. Nhìn bộ trang phục của bà ta, giống như nhà giàu mới nổi, vàng đầy người, nhoáng lên còn chói mắt hơn mặt trời. Hiện tại vàng bạc châu báu còn không đáng giá bằng thức ăn, toàn thân của bà ta chỉ sợ tiền một bữa cơm cũng không đổi được."

"Mẹ, nếu mẹ thích, lần sau con đi mua cho mẹ một ít trang sức về." Mạnh Giang Thiên cười nói.

"Mẹ không cần, những thứ kia ngon mà không dùng được, còn bày đặt khoe khoang như bảo bối." Tiêu Nhã Tình lắc đầu.

"Mua một hai món cũng tốt, con mua cho mẹ một ít, đi tham gia hôn lễ, chúng ta cho bà ta lủi xuống, xem ai sáng chói hơn ai."

Mạnh Giang Thiên mở thiệp mời ra nhìn một chút, hôn lễ là thứ ba tuần sau, còn bốn ngày nữa. Chú rể tên là Triệu Vỹ Gia, Mạnh Giang Thiên chưa từng nghe qua cái tên này.

"Mẹ cũng phải tham gia hôn lễ sao?" Tiêu Nhã Tình nhíu mày, căn bản bà không muốn đến tham gia hôn lễ của Lưu An Na.

"Không muốn đi thì không đi." Mạnh Giang Thiên ngẩng đầu, cười cười nói. Người được mời điền vào thiệp mời là tên của anh.

Tiệc chả thấy tiệc, chín phần là Hồng Môn Yến.

Chu Tú Lan kiêu ngạo như vậy đến đưa thiệp mời, phỏng chừng Triệu Vỹ Gia này là có năng lực, hơn nữa năng lực cũng không nhỏ, bằng không Chu Tú Lan cũng sẽ không đắc ý như thế.

Có lẽ nên đi tìm Phùng Kinh Quảng hỏi một chút.

"Vậy mẹ không đi, chúng ta cùng nhà bọn họ một chút quan hệ cũng không có, đi còn phải tặng quà cho nhà bà ta, muốn chiếm tiện nghi của chúng ta? Nghĩ cũng hơi đẹp." Tiêu Nhã Tình xả một tràng.

Thôi Tây Sinh hì cười: "Mẹ, tặng quà nhưng chúng ta còn có thể ăn tiệc. Nhìn bà ta kiêu ngạo như vậy, phỏng chừng người Lưu An Na gả không tồi, tiệc rượu có thể rất xa hoa, tặng chút quà đi cọ một bữa ăn cũng không tệ."

"Như thế nào, con muốn đi?" Tiêu Nhã Tình nhìn Thôi Tây Sinh hỏi.

"Ngược lại con muốn đi ăn ngon, nhưng bụng của con không cho phép." Thôi Tây Sinh vỗ vỗ bụng mình, tuy rằng mới năm tháng, nhưng cái bụng này đã rất vướng.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now