Chương 190: Tôi Biết Rõ Vấn Đề

6.4K 465 1
                                    

"Ông, làm sao vậy?" Tiểu Khôn nghe được tiếng khóc bên ngoài thì vội vàng chạy ra, nhìn thấy ông già Viên được Mạnh Giang Thiên đỡ đang khóc lợi hại, chạy tới đỡ ông, cảnh giác nhìn Mạnh Giang Thiên.

Nhưng cũng chỉ là cảnh giác nhìn, tuy rằng thời gian tiếp xúc không dài, nhưng trực giác Tiểu Khôn cảm thấy, Mạnh Giang Thiên cũng không phải người xấu.

"Không có việc gì, là ông sai sót." ông già Viên lau nước mắt, ngượng ngùng nhìn Mạnh Giang Thiên.

Mạnh Giang Thiên giật giật khóe miệng cười, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Khôn, anh Tiểu Thiên đưa tiền lương của ông trước, bây giờ chúng ta có mười vạn giá trị cống hiến."

"Mười vạn! Chúng ta có nhiều tiền như vậy sao?" Tiểu Khôn nhìn thẻ thân phận của ông, ánh mắt trừng to như chuông đồng.

Có trời mới biết, hắn muốn kiếm tiền cỡ nào, cho dù chỉ có một vạn cũng đủ cho cả nhà bọn họ chi tiêu một tháng.

"Đây là tiền lương mà anh Tiểu Thiên đưa trước cho ông, tiền lương của cháu phải một tháng sau mới có. Một tháng này, chúng ta nhất định phải dụng tâm giúp anh Tiểu Thiên trồng trọt, biết không?"

"Cháu biết, anh Tiểu Thiên, cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực, chăm sóc tốt ruộng đất của anh." rốt cuộc Tiểu Khôn nở nụ cười với Mạnh Giang Thiên, cười đến mặt trời tràn đầy hy vọng.

"Được, cậu có lòng tin như vậy thì ruộng đất của tôi liền giao cho cậu. Đại gia Viên, hai người nghỉ ngơi đi, tôi đi mua chút vật liệu xây dựng nhà kính, đợi đến khi nhà kính xây xong thì tôi lại đến đón các cậu." Đưa hai người về nhà an toàn, Mạnh Giang Thiên cũng rời đi.

Trong nông trại có mấy cái nhà kính rau, Mạnh Giang Thiên hỏi một chút dị năng giả quen biết bên trong, biết được địa chỉ của thương nhân bán vật liệu xây dựng.

Đợi đến khi thợ xây xong tổ gà và hai cái nhà kính lớn, đã là hai ngày sau, tổng cộng tiêu tốn sáu vạn giá trị cống hiến của anh, tương đương với tiền của một viên tinh hạch.

Mạnh Giang Thiên còn xây một phòng nhỏ thép nhẹ đơn giản, bình thường cho hai ông cháu nghỉ ngơi.

Mạnh Giang Thiên bỏ ba con gà trong không gian vào ổ gà, đột nhiên xuất hiện ở một hoàn cảnh xa lạ, ba con gà cục cục tác tác chạy tán loạn trong ổ.

Dù sao cũng không bay ra được, Mạnh Giang Thiên cũng ném phân gà trong không gian ra, ném mấy cây ngô vào, mặc kệ chúng nó.

Đi đón ông già Viên cùng Tiểu Khôn tới, trong lều cũ nát cũng chỉ có hai người canh giữ. Gia đình họ đã chuyển đến một ngôi nhà thép nhẹ cách đó không xa.

Nhà mới cũng không lớn, chừng ba mươi mét khối, ở tám người, nhưng che gió chắn mưa, so với lều ván gỗ trước kia tốt hơn nhiều lắm.

Hơn nữa một tháng chỉ cần năm ngàn tiền thuê nhà, đối với tài sản hiện tại của hai ông cháu thì cũng đủ trả.

Trước kia ông già Viên làm việc ở viện khoa học nông nghiệp, thời điểm tận thế thuận tay cầm rất nhiều hạt giống. Viên lão đầu đều dọn dẹp rồi đưa cho Mạnh Giang Thiên.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now