Chương 54: Cháo Gạo

21.1K 1.5K 94
                                    

Nhưng mặt hội trưởng học sinh lại tối sầm.

Nháy mắt người tới hiểu được ý tứ của hội trưởng học sinh, có chút lúng túng cười cười vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Cậu cảm thấy không có ích sao?"

Hội trưởng học sinh cố hết sức chịu đựng tức giận, tròng mắt đảo qua, thay vào đó là một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt: "Cậu trở về đi, sau này loại chuyện này đừng nói nữa. Mạnh Giang Thiên tốt xấu gì cũng mang về rất nhiều thức ăn cứu các cậu, cậu báo đáp ân nhân của mình như vậy sao?"

"Mấy dị năng giả chúng tôi cứu các cậu, cũng không cần các cậu cảm ơn và báo đáp chúng tôi, nhưng các cậu cũng không nên lấy oán trả ơn. Lần này tôi tha cho cậu trước, nếu như cậu dám kích động người khác làm ra một ít chuyện không lý trí, vậy đừng trách tôi không khách khí."

Bị mắng một trận vào mặt, người tới ngượng ngùng rời đi.

Hội trưởng học sinh nhìn bóng lưng người nọ rời đi hung tợn trợn trắng mắt. Ếch ngồi đáy giếng, ngu xuẩn dốt nát, để được ăn no chỉ số IQ đều thoái hóa.

Thật cho rằng hiện tại ba người bọn họ có thể đánh thắng Mạnh Giang Thiên? Căn bản người bình thường không cách nào lý giải dị năng giả là sinh vật biến thái cỡ nào.

Hắn cũng rất may mắn, hôm nay Mạnh Giang Thiên ở cửa siêu thị biểu diễn dị năng của mình, để hội trưởng học sinh kịp thời hiểu được chênh lệch giữa hắn và Mạnh Giang Thiên.

Nếu không có Mạnh Giang Thiên khoe khoang như hôm nay thì có lẽ hắn chỉ cảm thấy Mạnh Giang Thiên khí thế kinh người, dị năng cao hơn so với hắn.

Ba người cộng lại nói không chừng có thể chọi Mạnh Giang Thiên một cái, kế hoạch của người nọ rất có thể hắn sẽ nhận.

Nhưng kết quả là 99% bọn họ sẽ bị một mình Mạnh Giang Thiên diệt. Với tính cách tàn nhẫn của Mạnh Giang Thiên, thật sự anh sẽ giết chết toàn bộ hơn trăm người này.

Một phen hiên ngang lẫm liệt hắn nói rất lớn, làm cho tất cả mọi người trên sân thượng đều nghe được, Mạnh Giang Thiên cũng nhìn về phía hắn.

Hẳn là những lời này có thể làm cho ấn tượng của Mạnh Giang Thiên đối với hắn tốt hơn một chút, cũng có thể tiếp tục xây dựng hình tượng công bằng chính trực của mình.

Chỉ là hắn càng để ý Mạnh Giang Thiên nhìn hắn như thế nào, hội trưởng học sinh vụng trộm quan sát biểu tình của Mạnh Giang Thiên.

Mặt Mạnh Giang Thiên không chút thay đổi nhìn hắn một cái, lại thu hồi ánh mắt, căn bản không cho hội trưởng học sinh bất kỳ biểu tình gì.

Hội trưởng học sinh hít sâu một hơi đè nén sự ngột ngạt trong lòng, cũng không nhìn Mạnh Giang Thiên nữa.

Nhưng đột nhiên Mạnh Giang Thiên lại xuất hiện trước mặt hắn như một cơn gió, tốc độ quá nhanh làm hội trưởng học sinh giật nảy mình.

"Cậu, cậu đến từ khi nào vậy?" Hội trưởng học sinh bị dọa sợ, trái tim đập thình thịch.

"Cậu tới đây một chút, tôi có việc tìm cậu." Mạnh Giang Thiên không trả lời hội trưởng học sinh mà bình tĩnh nói.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now