Chương 57: Mạnh Giang Thiên Tra Tấn Trả Thù

24K 1.4K 140
                                    

Lúc đi ra chân của Thôi Tây Sinh bởi vì ngồi xổm nên tê dại, Mạnh Giang Thiên xông đến bồn cầu ôm cậu trở lại sân thượng.

Bụng Thôi Tây Sinh trống rỗng lại cảm giác được đói khát, nhìn thấy cháo gạo còn muốn ăn.

Mạnh Giang Thiên cẩn thận tỉ mỉ bắt mạch cho Thôi Tây Sinh, không phát hiện vấn đề gì lớn mới múc cho Thôi Tây Sinh một chén cháo.

Thôi Tây Sinh chậm rãi ăn, cho đến khi một chén cháo ăn xong bụng cũng rất yên ổn.

Ăn hai bát, Thôi Tây Sinh còn muốn ăn nữa nhưng Mạnh Giang Thiên không nhường, cháo còn lại đều bị anh ăn sạch.

"Tôi có chút việc phải đi ra ngoài một lát, không bao lâu là trở về, nhiều nhất không quá một giờ." Mạnh Giang Thiên thu dọn nồi niêu xoong chảo, nói với Thôi Tây Sinh.

"Anh đi đâu vậy?" Thôi Tây Sinh đã có bóng ma, Mạnh Giang Thiên không ở bên cạnh làm cậu luôn không có cảm giác an toàn.

"Xử lý chút chuyện, em yên tâm, rất nhanh tôi sẽ trở về, lần này tuyệt đối sẽ trở về." Mạnh Giang Thiên vỗ vỗ bả vai Thôi Tây Sinh nghiêm túc hứa hẹn.

Thôi Tây Sinh trầm mặc không nói thêm nữa. Mạnh Giang Thiên quay đầu nói với Tề Thiên Sơn: "Cậu chăm sóc em ấy, ai dám đến cướp thức ăn thì cậu cứ để cho bọn họ cướp, chờ tôi trở về sẽ xử lý bọn họ."

Mạnh Giang Thiên nói rất lớn, đám người đều có thể nghe thấy. Cả đám cúi đầu không dám nhìn Mạnh Giang Thiên.

Mạnh Giang Thiên rất hài lòng với thái độ của đám người, muốn đi lại bị Thôi Tây Sinh giữ chặt: "Tôi không muốn ở trên sân thượng, anh bảo Tề Thiên Sơn trông coi những thức ăn này còn tôi xuống phòng phía dưới. Anh quay lại thì tôi sẽ lên."

Thời tiết tháng 7 càng ngày càng nóng, ban ngày trực tiếp phơi nắng trên mái nhà chính là chịu tội.

Hội trưởng học sinh và Triệu Hoan Thụy mỗi ngày đều lên tầng xuống tầng, ở cửa hành lang mỗi tầng đều chặn rất nhiều đồ đạc ngăn zombie bò lên.

Cho nên hẳn là trong phòng trên tầng cao nhất tạm thời không có gì nguy hiểm, ngược lại hơn một trăm người đói khát trên nóc nhà càng nguy hiểm hơn.

Thôi Tây Sinh không muốn ở cùng với trăm người này. Bên cạnh nhiều thức ăn như vậy cậu thật sự sợ có người không bình tĩnh thì cậu lại nguy hiểm.

"Dưới tầng không an toàn lắm, em thấy nóng sao?" Mạnh Giang Thiên nhìn mặt trời, quả thật có chút nóng.

"Cũng không phải. Dù sao tôi muốn đi xuống một lát, anh không cần đưa tôi đi, tôi tự đi." Thôi Tây Sinh lười giải thích đứng lên muốn đi.

Mạnh Giang Thiên lập tức thỏa hiệp, giữ chặt Thôi Tây Sinh nói: "Được được, tôi dẫn em xuống." Nói xong, lại muốn ôm Thôi Tây Sinh đi.

"Tôi có thể đi." Thôi Tây Sinh đẩy Mạnh Giang Thiên ra tự mình vững vàng đi xuống. Ăn hai chén cháo gạo, cậu đã sớm khôi phục khí lực.

Mạnh Giang Thiên theo sát Thôi Tây Sinh xuống lầu. Ở đầu cầu thang tình cờ gặp Lưu An Na trở về.

Thôi Tây Sinh nhìn thẳng về phía trước không chớp mắt đi qua Lưu An Na.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now