Gặp gỡ

1.1K 83 0
                                    

Hôm nay khoa kiến trúc sẽ đón một vị lão sư mới, chỉ biết thầy họ Châu tên Kha Vũ, năm nay cũng ngót nghét 30 tuổi. Nghe tin từ diễn đàn trường, tuần trước vị lão sư này có ghé qua trường một lần có lẽ là để xử lí một số hợp đồng biên chế với nhà trường lại thành công đem nhan sắc cực phẩm làm náo loạn con tim của biết bao thiếu nữ. Thường thì những người có tuổi chưa quá tứ tuần chỉ có thể được bổ nhiệm với vai trò là một trợ giảng. Thế nhưng, vị Châu lão sư này tuổi trẻ tài cao, không những trở thành giáo sư mà còn là trưởng khoa khiến trúc.

Khoa kiến trúc trước giờ nổi tiếng toàn trường với tỉ lệ trai xinh gái đẹp cao ngất ngưởng. Chỉ cần đi dọc hành lang bộ phận khoa này có thể gặp gỡ những mỹ nhân vô cùng xuất sắc. Nhan sắc của họ như thể hoàn toàn hài hoà với những đường nét đầy tinh tế trên bản thiết kế. Xinh đẹp, bắt mắt nhưng cũng rất cầu kì và khó chạm tới.

Nhắc đến tiêu chuẩn của cái đẹp, khoa kiến trúc ngoài vỗ ngực tự hào vì sự sắc sảo, tỉ mỉ qua từng bản vẽ, họ còn phổng mũi vì biểu tượng nhan sắc mang tên Doãn Hạo Vũ. Cậu đang là sinh viên năm ba, điều này đồng nghĩa vẻ đẹp diễm lệ này của cậu đã trường tồn ba năm như một tượng đài không một thế lực nào có thể đạp đổ. Doãn Hạo Vũ luôn là một trong số những đề tài được bàn ra tán vào sôi nổi hàng đầu của diễn đàn trường. Ngay cả việc cậu mặc gì mỗi khi đi học cũng đủ dậy lên một làn sóng dư luận nhộn nhịp.

Điển hình là hôm nay, khi cậu vừa bước chân vào trường đã có vô vàn nữ sinh vây quanh, xuýt xoa vì nét đẹp trời ban của Hạo Vũ. Dáng người cân đối, khuôn mặt diễm lệ, chiếc mũi cao ấn tượng cùng đôi mắt long lanh như vì tinh tú. Tất cả những gì là đẹp đẽ nhất, tinh tế nhất đều thấy được trên con người này, chẳng trách lại có nhiều người thích cậu đến vậy.

Dường như cậu chẳng có gì lạ lẫm với khung cảnh trước mặt, có lẽ hơn hai năm vừa qua cậu cũng trải qua những việc này đến mức quen thuộc luôn rồi. Hững hờ khoác chiếc balo trên vai, cậu rảo bước đến hội trường dự thính, nghe nói hôm nay khoa cậu sẽ đón một người đặc biệt.

-Châu lão sư đẹp trai lắm đó mọi người ơi!!

-Thật sao? Tôi còn nghe nói thầy ấy rất trẻ tuổi.

-Đã trẻ tuổi, tài giỏi mà lại còn đẹp trai, trên đời kiếm đâu ra người như thế?

-Mau lên diễn đàn trường kìa mọi người, có người chụp được anh thầy ấy đấy.

Tất cả sinh viên đến dự thính đều náo loạn một phen khiến Hạo Vũ vừa bước vào đã cảm thấy thật khó hiểu. Giáo sư mới thì sao, còn trẻ thì sao, giỏi giang thì sao? Cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi, chí ít Hạo Vũ nghĩ về vị lão sư này như vậy. Cậu ung dung lựa một vị trí phù hợp rồi ngồi xuống, Hạo Vũ không phải là một người dễ gần, cậu sống hơi thu mình, xung quanh cũng chỉ có một vài người bạn thân thiết. Có thể nói cậu là một người khá lạnh lùng và khó tiếp cận.

Ngồi xem lại một cách kĩ lưỡng bản phác hoạ của mình vào tối qua, cậu thấy từng đường nét ôi sao thật phức tạp. Cậu nhớ lần đó ba Doãn bắt cậu sang Đức học y, cậu nhất định không chịu, một mình ở lại Trung Quốc theo đuổi đam mê của bản thân. Hạo Vũ có một loại cảm xúc đặc biệt với hội hoạ, một nét vẽ cũng làm cho tâm trạng của cậu biến đổi theo. Và hiện tại cũng như vậy, cậu đang cảm thấy rối bời, từ khi nghe cuộc gọi của ba, cậu cảm thấy hơi lo lắng cho tương lai của mình. Liệu bản thân cậu có thể dựa vào một vài đường nét mang tính cầu kì này mà vững bước trên con đường phía trước hay không? Nỗi lo này đã ăn sâu vào tâm trí chàng trai nhỏ bé, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân cậu, chỉ một mình Hạo Vũ mà thôi.

Bảo bối nhỏ nhà giáo sư ChâuWhere stories live. Discover now