Giãi bày

476 43 2
                                    

Ôm ấp Hạo Vũ trên chiếc giường êm ái, Châu Kha Vũ cưng chiều hết mực bảo bối nhỏ. Thành công giỗ cậu vào giấc ngủ say sưa, vẫn như thói quen thân thuộc, anh đưa tay vuốt ve cặp má hồng hào như trái đào có hương vị ngọt ngào, thơm thơm.

Anh đặt cậu ngay ngắn sau đó đắp chăn cẩn thận nhất có thể, bản thân lại bước xuống giường bước ra phòng khách. Tay anh cầm cuốn truyện lúc nãy làm Hạo Vũ bảo bối xúc động đến nước mắt lưng tròng, lật dở từng trang truyện rồi lại lên mạng tìm hiểu về nội dung của nó.

Câu chuyện thực sự làm lay động lòng người, Châu Kha Vũ khi đọc cũng thấy đau lòng không thôi, thảo nào cậu bé nhạy cảm của anh lại cảm động đến vậy.

Sau một vài giờ tìm hiểu, đồng hồ đã điểm cuối giờ chiều. Kha Vũ bước vào căn phòng ngủ quen thuộc, anh thấy bảo vật bé bỏng vẫn đang say sưa mơ màng. Có lẽ Hạo Vũ của anh đã rất mệt.

Vì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hạo Vũ, anh chỉ lặng lẽ ngồi ngoài ban công ngắm nhìn lòng đường tấp nập, lòng lại dâng lên một nỗi xót xa.

Doãn Hạo Vũ ham ngủ lại bị đánh thức bởi hương thơm khó cưỡng lại của đồ ăn. Cậu tỉnh dậy phát hiện thấy người yêu không có bên cạnh, từ bên ngoài lan vào mùi thơm thân quen thì biết ngay anh đang chuẩn bị bữa tối. Hạo Vũ lười biếng vươn vai rồi dụi dụi đôi mắt còn vương chút mỏi mệt.

Bước ra ngoài tựa như thiên đường đối với cậu, đó đâu chỉ là hương thơm ngào ngạt đầy cuốn hút của những món ăn bắt mắt được chính anh làm ra. Điều làm cậu say mê hơn cả là hình bóng thân yêu ấy đang cẩn thận nấu nướng cho cậu. Thân ảnh cao ráo di chuyển tới lui trong gian bếp, rất thuần thục cũng rất tỉ mỉ.

Doãn Hạo Vũ nhân lúc anh đang không để ý mà chạy đến ôm lấy anh từ đằng sau. Kha Vũ bất ngờ đương nhiên có nhưng hạnh phúc thì nhiều hơn gấp bội. Điều mà anh mong muốn mỗi ngày là được ở bên Hạo Vũ, được chăm sóc, nâng niu cậu và được cậu nhiệt tình đáp trả.

-Châu Kha Vũ của em ngay cả nấu ăn cũng thật thu hút.

Cậu vừa nói vừa cười hì hì, khuôn mặt đáng yêu áp sát tấm lưng vững chãi của anh. Phải nói, Châu Kha Vũ lúc nào cũng khiến trái tim cậu đập loạn, đến bây giờ đã yêu nhau được gần ba tháng, Hạo Vũ phát hiện nhịp đập ấy càng thất thường hơn.

-Anh thì có lúc nào không cuốn hút chứ?

Châu Kha Vũ giảm nhiệt bếp, từ từ xoay lại, đôi tay anh áp lấy hai má mềm mịn của Hạo Vũ, tiện hôn chụt lên môi đang chu chu của cậu. Đứa nhỏ xấu hổ chui rúc vào lòng anh, giữ thật chặt anh người yêu quý giá này.

-Anh chỉ được thu hút với một mình em thôi.

Hạo Vũ này cũng thật vô lí, cậu hờn dỗi vì ngượng thì thôi đi, đây lại bắt anh chỉ được bày ra bộ dạng đầy mê luyến với mình cậu. Châu lão sư của cậu đẹp trai như thế, hàng ngày còn tiếp xúc với vô số sinh viên, ít nhất Hạo Vũ cũng phải giữ cho mình đặc quyền riêng biệt và là độc nhất. Bởi vì Châu Kha Vũ chỉ có thể là của cậu.

-Em xem, anh xuất chúng như vậy, biết giấu đi đâu bây giờ?

Châu Kha Vũ luôn muốn chọc ghẹo tiểu thiên sứ bởi khuôn mặt dỗi hờn của cậu cực kì đáng yêu. Hạo Vũ thấp hơn anh cả cái đầu, Kha Vũ phải cúi xuống mới có thể chạm vào vầng trán của người yêu bé nhỏ.

Bảo bối nhỏ nhà giáo sư ChâuOnde as histórias ganham vida. Descobre agora