Cắm trại

491 60 0
                                    

Mỗi năm các khoa đều tổ chức một buổi hoạt động ngoại khoá cho sinh viên và năm nay cũng không phải ngoại lệ. Khoa kiến trúc lần này chọn cắm trại trong rừng sinh thái, hoàn toàn khác với mọi năm luôn lựa chọn đến các phòng trưng bày mỹ nghệ. Nói cách khác, những năm về trước chủ nhiệm khoa toàn là những giáo sư có tuổi, họ muốn để sinh viên nghiên cứu về những công trình kiến trúc danh tiếng, mang tính cổ điển. Nhưng phải nói, sinh viên bọn họ ai cũng quá chán kiểu tham quan này rồi, thật may Châu lão sư kịp thời mang đến một luồng gió mới mẻ.

-Chúng ta sẽ có buổi cắm trại vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật tuần này, các bạn hãy chuẩn bị đầy đủ đồ cá nhân cần thiết.

Vừa bước vào lớp, Châu Kha Vũ đã thông báo tin đến tất cả sinh viên, bọn họ ai nấy đều rất vui mừng thêm vào đó là có chút bất ngờ.

-Thưa lão sư, mục đích của hoạt động này có phải viết báo cáo nghiên cứu không ạ?

Cả hội trường dường như có chung một thắc mắc. Mọi năm, khi hoàn thành một hoạt động ngoại khoá, họ sẽ phải làm báo cáo cũng như phác thảo bản vẽ về ý tưởng của bản thân. Đây chính là nỗi ám ảnh lớn nhất với bọn họ.

-Kì ngoại khoá này sẽ không liên quan gì đến việc nghiên cứu của các bạn. Chúng ta chỉ đơn giản là đi cắm trại và vui chơi cùng nhau.

Câu trả lời của Châu lão sư làm hội trường rì rầm toàn tiếng bàn tán, đa số đều là háo hức, mừng rỡ vì có thể thoải mái đi chơi mà không cần đến việc học tập.

Doãn Hạo Vũ ngồi gần đó cũng vô thức mỉm cười, dù là học viên tài giỏi, chăm chỉ thế nào cậu cũng cần có những khoảng thời gian nghỉ ngơi. Lần này lại còn được tham gia hoạt động ngoài trời, cậu nhất định phải hít thở không khí nơi thiên nhiên đất trời thật thoả thích. Hạo Vũ thật mong chờ chuyến đi này.

Sáng ngày thứ bảy, Hạo Vũ đã dậy từ rất sớm, cậu tất bật chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết cho bản thân. Sau khi ăn bữa sáng do chính mình chuẩn bị, cậu di chuyển đến trường.

Hôm nay ai cũng ăn mặc rất thu hút, không còn là bộ dạng quá nghiêm túc khi đi học nữa, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn cá tính có cá tính, tất cả đều vô cùng ấn tượng. Riêng Hạo Vũ vẫn như bình thường, vẫn với kiểu thời trang đơn giản nhưng tôn lên toàn bộ vẻ đẹp của cậu. Trời cũng dần chuyển lạnh, Hạo Vũ khoác trên mình chiếc áo len trắng cùng chiếc quần jean đen ôm trọn đôi chân đẹp đến phát hờn. Hạo Vũ không mang đồ đạc quá lỉnh kỉnh, chỉ duy nhất một chiếc balo nhỏ đồng hành cùng cậu trong chuyến đi lần này.

Vẫn là khung cảnh của ngày thường, Doãn Hạo Vũ vừa bước vào trường liền có rất nhiều con mắt chăm chăm để ý, họ đều là cảm thán, ngưỡng mộ vẻ đẹp tựa thiên sứ của cậu. Cậu vẫn là không quan tâm mấy lời bàn tán đó mà bước thẳng lên xe. Hạo Vũ chọn ghế đôi ở cuối, cậu chỉ đơn giản là không thích ngồi đầu, cậu chán ghét sự ồn ào, cậu chỉ muốn yên tĩnh mà thôi.

Không ít sinh viên muốn ngồi cạnh Hạo Vũ nhưng họ đều là không dám lại gần con người khí chất ngút ngàn này. Hơn nữa xe nhiều chỗ như vậy, người ta có đầy lí do để mà từ chối. Cậu đặt chiếc balo sang ghế trống hẳn là muốn khéo leo nhắc nhở người khác rằng nơi này đã không còn vị trí trống.

Bảo bối nhỏ nhà giáo sư ChâuWhere stories live. Discover now