Ba Doãn

429 41 4
                                    

Được dịp ba mẹ Doãn quay trở về Trung Quốc, Châu tổng nhân lần này mời họ đến dự một bữa tiệc tại gia nho nhỏ. Mục đích không có gì to lớn chỉ đơn giản là đã lâu rồi hai người họ chưa gặp nhau. Lần này cả hai gia đình tụ họp đông đủ, không khí nghe vẻ rất ấm cúng và gần gũi.

-Thật không ngờ hai đứa con của chúng ta lại nên duyên cùng nhau.

Châu tổng không ít lần gặp gỡ Hạo Vũ nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi. Từ khi cậu rời xa gia đình, dường như Châu tổng không có cơ hội thấy đứa trẻ năm nào. Lần này gặp lại, ông đã vô cùng bất ngờ bởi sự trưởng thành của Hạo Vũ, càng ngạc nhiên hơn khi tiểu thiên thần lọt ngay vào mắt xanh của thiếu gia nhà họ Châu.

Sáng nay, Hạo Vũ không đi cùng ba mẹ, Châu Kha Vũ từ sớm đã nhận trách nhiệm đón cậu về Châu gia. Lúc ba mẹ Châu nhìn thấy cậu thì gần như không nhận ra cậu bé, Hạo Vũ đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhan sắc đã nổi bật nay lại còn xuất sắc hơn.

Châu phu nhân vốn rất thích Hạo Vũ, thấy con trai mình tìm được một nửa như ý, lại còn là đứa trẻ mà bà đặc biệt yêu thương thì rất mừng rỡ mà đối với con dâu tương lai hết mực cưng chiều.

-Hạo Vũ năm nào nay đã lớn vậy rồi, càng ngày càng đẹp. Chị Doãn, chị nuôi thằng bé khéo thật đấy.

Cả hai nhà ngồi ngoài phòng khách, vui vẻ trò chuyện, Doãn Hạo Vũ thì mặt đỏ tía tai khi được mẹ Châu tâng lên tận chín tầng mây. Mọi người đều vui vẻ duy chỉ có ba Doãn nãy giờ vẫn luôn lặng im, thi thoảng có quay sang nói chuyện với Châu tổng cùng đại thiếu gia nhà họ.

-Châu Kha Vũ, con đưa em đi thăm quan một chút, ta trông mặt thằng bé dần biến sắc rồi.

Mẹ Châu còn cố tình trêu cậu, Hạo Vũ chính là ngại đến mức cúi gằm mặt xuống.

-Vậy chúng con xin phép.

Châu Kha Vũ đáp lại lời gợi ý của mẹ Châu, lễ phép đưa cậu vòng ra sau ghế đi ra bên ngoài khuôn viên.

Anh đưa cậu đi vòng vòng sân trước, Doãn Hạo Vũ tuy ngại ngùng vì những lời khen ngợi của mẹ Châu nhưng không tài nào lấn át được nỗi buồn trong lòng. Ánh mắt của ba Doãn cho đến bây giờ vẫn tràn ngập sự bất mãn, nghi ngờ khi đặt lên cậu.

-Đừng lo lắng!

Châu Kha Vũ sao lại không nhận ra dòng tâm trạng của cậu chứ. Anh hiểu cậu còn hơn cả cậu hiểu mình, chỉ có Kha Vũ mới đủ khả năng làm Hạo Vũ an lòng.

-Ánh mắt ba nhìn em vẫn như vậy. Có lẽ ba chưa từng suy nghĩ lại về điều này.

Cậu từng mong, rất mong ba Doãn sẽ ngẫm nghĩ lại việc theo đuổi đam mê của cậu. Hai năm rồi, cậu vốn nghĩ rằng lửa giận trong ba sẽ giảm xuống nhưng không, cậu nghĩ sai rồi.

-Không, ba em có thể đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó. Ba em không hề nổi giận hay tỏ ra khó chịu với sự xuất hiện của em, ba em vẫn luôn quan sát em chứ không hề ngó lơ em. Hạo Vũ, đôi khi mọi chuyện không giống như chúng ta thấy, nghe anh, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Anh nói cậu mới để ý, cậu chỉ để ý đến sự nghi hoặc trong ánh mắt của ba Doãn chứ không hề để ý rằng, từ đầu đến cuối ba vẫn luôn lặng lẽ quan sát cậu từng chút một. Châu Kha Vũ quả thật là rất tinh tế.

Bảo bối nhỏ nhà giáo sư ChâuWhere stories live. Discover now