Viên mãn

482 46 10
                                    

Doãn Hạo Vũ đã tốt nghiệp được gần hai tháng, cậu vẫn tiếp tục theo đuổi giấc mơ trở thành một kiến trúc sư và đương nhiên, phía sau cậu vẫn luôn là sự hậu thuẫn nhiệt thành từ Châu Kha Vũ.

Dạo này, Hạo Vũ hay tìm xem những bức ảnh chụp biển xanh cát trắng, mỗi lần lướt đến cậu sẽ nhìn ngắm một lúc rồi mỉm cười sau một mớ suy nghĩ bí ẩn.

Điển hình như là lúc này, cậu nằm dài trên ghế sofa, tay vẫn lướt đến những tấm hình mát mắt. Cậu xem chăm chú đến nỗi Châu Kha Vũ từ phòng bếp bước ra, đứng nhìn cậu một lúc mà cậu vẫn không hề phát giác.

Kha Vũ thấy mấy hôm nay đứa nhỏ cứ hí hoáy với chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại còn cười rất tươi. Châu lão sư lo rồi, chẳng lẽ Hạo Vũ của anh tìm thấy chàng thiếu niên đẹp hơn, giàu hơn anh sao?

Anh nhỏ nhẹ bước gần đến Hạo Vũ, cúi người xuống nhìn vào màn hình điện thoại của cậu. Quái lạ, chỉ có mấy bức ảnh mà khiến tiểu tổ tông kia vui đến vậy sao?

Lúc Hạo Vũ hoảng hốt nhận ra anh đang chăm chăm vào điện thoại mình cũng là lúc Châu Kha Vũ vừa vặn lộ ra một nụ cười mãn nguyện.

-Anh.. anh đứng đây khi nào? Doạ bảo bối giật mình rồi này.

Cậu tắt điện thoại, ngồi dậy nhìn Kha Vũ. Tiểu thiếu gia họ Doãn này dỗi hờn sao mà đáng yêu đến thế? Hai cái má phinh phính khiến anh không kìm được mà xoa xoa lên đó.

-Tìm ra rồi.

Tìm ra? Tìm ra cái gì? Doãn Hạo Vũ nhíu mày kêu lên một tiếng "Hả?"

-Không có gì.

Nói xong anh lại đưa tay xoa đầu bạn nhỏ đang ngồi khoanh chân một cách ngoan ngoãn kia.

Doãn Hạo Vũ như vớ được báu vật liền muốn ôm lấy nâng niu. Thu lại bộ mặt dỗi hờn dễ thương kia, cậu dang hai tay về phía anh người yêu.

-Ôm ôm, bảo bối muốn ôm anh.

Đã nói, Hạo Vũ từ khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với anh như trở thành con người khác. Cậu tự do, thoải mái bày tỏ tình cảm, mong muốn của mình và điều này khiến anh rất vui. Khác xa với dáng vẻ lạnh lùng, khó gần trước đây, Hạo Vũ bây giờ chỉ có độ tuổi là hơi sai với hai tiếng "em bé" mà thôi.

Châu Kha Vũ rất thích những lúc cậu nhõng nhẽo thế này, thực sự là quá đáng yêu. Cơ mà Hạo Vũ ở bên anh lúc nào chẳng nũng nịu như vậy, thế cho nên Kha Vũ chưa bao giờ ngừng yêu đứa nhỏ này.

Nhìn kìa, Doãn bảo bối lọt thỏm trong chiếc hoodie bông, trông thôi cũng thấy thật mềm mại và dễ thương.

Nuông chiều tiểu bảo bối đến quen, Châu Kha Vũ lập tức đáp ứng mong cầu của cậu. Anh bế cậu lên như đứa trẻ con, Hạo Vũ thuận thế quặp hai chân vào hông anh, tay ôm lấy cổ Kha Vũ rồi chủ động đưa mặt mình lại gần với anh. Chiếc mũi nhỏ xinh mềm mại cọ vào mũi đối phương, đó là một cách mà cậu thể hiện tình cảm với anh.

Châu Kha Vũ cưng chiều hết mực mà hưởng thụ sự ngọt ngào ấy, sau đó còn dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Anh nhè nhẹ đỡ cậu trong vòng tay, bản thân xoay người lại ngồi xuống ghế, đặt cậu trọn vẹn trong lòng mình.

Bảo bối nhỏ nhà giáo sư ChâuWhere stories live. Discover now