"Nhớ anh"

592 54 15
                                    

Kể từ khi chính thức yêu nhau, Châu Kha Vũ luôn làm tốt nhiệm vụ cưng chiều, trân trọng tiểu bảo bối. Hạo Vũ không cần sáng nào cũng phải dậy sớm, đi bộ một quãng dài đến trạm xe buýt cũng không cần tự mình làm chút đồ ăn sáng qua loa để ấm bụng. Tất cả điều đó, Kha Vũ đã thay cậu làm hết. Sáng sớm anh đến chuẩn bị bữa sáng, đánh thức cậu bé họ Doãn ham ngủ, sau khi xong xuôi thì liền đưa cậu đến trường. Ngày ngày luôn đều đặn như vậy đã sớm trở thành thói quen của cả hai, chính điều này lại khiến Doãn Hạo Vũ ngày càng dựa dẫm vào anh hơn.

Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, Châu Kha Vũ đỗ xe xong liền di chuyển đến căn chung cư nằm ở tầng 15 của cậu. Anh đường hoàng nhập mật khẩu như chủ nhà, ung dung mở cửa bước vào. Vẫn là mùi hương thơm ngọt quen thuộc của bảo vật nhỏ, anh bất chợt nhắm mắt lại, khuôn mặt tỏ rõ nét hưởng thụ. Phải nói Hạo Vũ của anh có mùi hương rất dễ chịu, hàng ngày đều bao bọc cậu trong lòng, Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy không đủ.

Đặt chiếc cặp tài liệu của mình xuống ghế ngồi nơi phòng khách, Châu Kha Vũ nhẹ khẽ mở cửa đi vào phòng ngủ của cậu. Doãn Hạo Vũ ham ngủ nhà anh vẫn đang an lành nhắm nghiền hai mắt. Kha Vũ bước lại gần ngồi xuống cạnh giường ngắm nhìn em một lúc. Hạo Vũ với khuôn mặt tựa thiên thần đang chìm trong giấc mộng đẹp, hơi thở đều đặn, tư thế ngủ lại cực kì ngoan.

Châu Kha Vũ mỉm cười dịu dàng khi thấy người yêu nhỏ bé say giấc. Anh ước ngày nào cũng được nhìn thấy cậu như vậy, Doãn Hạo Vũ chỉ khi ngủ mới mang dáng vẻ của một tiểu thần tiên trong sáng đến nao lòng. Có lẽ sự phiền muộn, căng thẳng của cậu đã hiện lên quá rõ khiến hàng ngày cậu luôn mang một vỏ bọc cao lãnh, không muốn tiếp xúc với quá nhiều người.

Thế nhưng lại không thể phủ nhận, từ lúc Châu Kha Vũ bước vào cuộc đời cậu, Hạo Vũ đã có sự biến chuyển rõ rệt, cậu cười nhiều hơn, thoải mái bày tỏ tình cảm hơn và biết cách mở lòng hơn. Doãn Hạo Vũ bên cạnh anh chính là như vậy, luôn chân thành và đáng yêu đến thế. Cũng chính điều này đã làm Châu Kha Vũ muốn yêu chiều cậu nhiều hơn.

Anh đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của cục bông nhỏ đang cuộn tròn trên giường êm ái, nhẹ nhàng đặt xuống vầng trán kia một nụ hôn cưng chiều buổi sớm mai.

Doãn Hạo Vũ như thói quen mở mắt choàng tỉnh, khuôn mặt đẹp trai của Kha Vũ là điều tuyệt vời nhất khi tỉnh giấc. Được nhìn thấy anh đầu tiên mỗi sáng thức dậy chính là điều mà Hạo Vũ mong muốn, cậu muốn cả đời này luôn có anh ở bên cạnh như khoảnh khắc hiện tại.

-Doãn bảo bối mau dậy, hôm nay sẽ làm pasta theo ý muốn của em.

Hạo Vũ ngái ngủ nhưng vẫn nghe trọn vẹn câu nói chứa đựng sự yêu chiều của anh. Chỉ hôm qua thôi Hạo Vũ mới bảo rằng mình muốn ăn pasta, ngay hôm nay, anh liền chiều theo ý cậu.  Cậu cười tươi tắn, cái đầu nhỏ đang rúc vào chăn ấm mà gật gật đầu, nhìn cậu thật sự rất dễ thương.

-Em vệ sinh cá nhân đi, ra ngoài liền có món em yêu thích.

Nói xong, Châu Kha Vũ hôn vào môi nhỏ xinh của Hạo Vũ một cái thật kêu rồi nhéo bên má mềm mềm của cậu, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Bảo bối nhỏ nhà giáo sư ChâuWhere stories live. Discover now