Của anh

544 48 6
                                    

Hạo Vũ vừa bước ra khỏi phòng tắm liền thấy Châu Kha Vũ cầm gối đặt xuống sàn đất. Anh vốn nghĩ cậu chấp nhận ở cùng phòng với anh đã là tốt lắm rồi, khi nãy cũng vì không kìm được cảm xúc nên mới doạ cậu một phen như vậy. Anh hối hận rồi, nếu cậu đòi chia phòng ngủ thì phải làm sao? Kha Vũ tính toán mọi điều, suy cho cùng vẫn chọn nằm đất là tốt nhất, tuy lạnh và không êm ái nhưng chí ít vẫn được chung phòng với bảo bối.

-Anh đang làm gì vậy?

Kha Vũ bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn, Hạo Vũ vừa tắm xong, hương thơm lại càng thêm cuốn hút. Thiết nghĩ việc ngủ dưới đất là hợp lí nhất.

-Em tắm xong rồi sao? Mau nghỉ ngơi đi

-Anh định ngủ dưới đó à?

Thấy tay Kha Vũ cầm gối chuẩn bị đặt xuống sàn đất cậu cũng đoán chắc chắn anh định làm gì.

-Ngủ trên đó không thoải mái tí nào

"Không thoải mái" này của Kha Vũ không phải là chăn ấm đệm êm gây khó chịu mà là cứ phải kìm chế cảm xúc đến mức bức bối khi nằm cạnh cậu.

-Có giường không nằm lại muốn xuống đất nằm, dưới đó lạnh lắm, anh mau để gối lên giường ngủ đi.

-Không không, anh không nằm trên đó, anh ngủ dưới đây được rồi

Dù cho cậu có nói thế nào, Kha Vũ vẫn nhất định muốn nằm dưới đất. Lúc này, anh thấy chịu lạnh còn thoải mái hơn là nằm bên cạnh Hạo Vũ.

Thuyết phục thế nào anh cũng không nghe, Hạo Vũ cho dù xót xa đến đau lòng nhưng vẫn không làm gì được. Cậu biết tại sao anh phải như vậy, cậu đâu còn là trẻ con mà không nhận thức được. Cậu cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết vì để anh chịu thiệt thòi. Sau cùng, Hạo Vũ vẫn nghe lời anh lên giường nghỉ ngơi.

Nằm trằn trọc một lúc, cậu quay sang nhìn xuống vị trí nằm của Kha Vũ. Anh nằm rất yên nhưng cậu thừa biết rằng anh không thể ngủ được. Hạo Vũ nhớ lại anh từng nói với cậu rằng anh luôn nhớ cậu, đặc biệt là mỗi khi đêm xuống. Giờ đây Hạo Vũ đã ở ngay trước mắt thế nhưng anh lại không thể chạm vào, cảm giác đó còn day dứt gấp vạn lần.

Một tiếng trôi qua, Hạo Vũ vẫn không thể đi vào giấc ngủ, cảm giác tội lỗi cứ bao vây lấy cậu. Doãn Hạo Vũ lại ngó xuống chỗ anh, cậu thấy Kha Vũ đã nhắm nghiền hai mắt, nhưng ngủ chưa thì không rõ. Cậu lại muốn ôm anh ngay lúc này. Sau một lúc suy nghĩ, Hạo Vũ đã ra một quyết định chắc chắn.

Nhẹ nhàng bước xuống giường, cậu di chuyển thật khẽ đến bên anh rồi nằm xuống ngay cạnh Châu Kha Vũ. Mặc kệ anh ngủ hay chưa, cậu vòng tay ôm lấy Kha Vũ từ phía sau. Vẻ mặt hụt hẫng đó của anh làm cậu nhớ mãi, day dứt vô cùng. Yêu nhau mấy tháng rồi, cậu cũng muốn trao cho anh điều quý giá nhất của mình. Khi nãy là anh đột ngột động chạm mới khiến cậu hoảng loạn, giờ đây nếu cậu chủ động có phải sẽ dễ dàng hơn?

Kha Vũ nhận được cái ôm từ bảo vật nhỏ mà anh yêu thương nhất thì trong lòng lại tràn ngập sự ngọt ngào. Anh quay lại đối diện với cậu.

Bảo bối nhỏ nhà giáo sư ChâuWhere stories live. Discover now