Bình yên

547 60 4
                                    

Doãn Hạo Vũ nằm gọn trong lòng của người yêu ngủ rất ngon giấc, có lẽ đây là giấc ngủ trọn vẹn nhất từ khi cậu tách rời gia đình. Mỗi khi màn đêm buông xuông, cậu liền cảm thấy rất sợ, chứng sợ bóng tối của cậu không biết từ đâu mà hình thành, chỉ biết nó đã bủa vây cậu suốt hai năm trở lại đây. Doãn Hạo Vũ nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở đều đặn, ngoan ngoãn nép mình thật sát với thân ảnh bên cạnh.

Châu Kha Vũ từ trước đến giờ vẫn luôn giữ cho mình thói quen dậy sớm. Vừa mở mắt đón bình mình đã thấy ngay một bé con đáng yêu đang cuộn tròn trong lòng mình. Tay ôm eo Hạo Vũ, tay lại dịu dàng để cậu gối đầu lên, ân cần bao trọn cậu vào mình. Anh ngắm nhìn Hạo Vũ chăm chú, cậu bé này nhìn ở cự li gần lại càng thuần khiết. Chẳng trách biết bao người lại mê mẩn nhan sắc trời ban tuyệt phẩm này. Kha Vũ nghĩ đến đây lại chợt cau mày, có lẽ sau này anh nên mang Hạo Vũ giấu đi thật kĩ.

Anh cứ yêu chiều nhìn cậu như vậy một hồi lâu, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt ve hai má hồng hào và sống mũi thanh tú của Hạo Vũ. Được một lúc, anh thấy cậu bé có cử động nhẹ, đôi mắt sáng trong cũng dần hé mở.

-Em đã dậy rồi sao? Mau ngủ thêm chút nữa đi, hiếm lắm mới có dịp ngủ nướng đấy.

Nói vậy chẳng sai chút nào, ngày thường cứ phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi lại đến trường, sau cùng khi trở về nhà lại chỉ biết làm bài tập, đến ngủ cũng chẳng yên giấc chứ đừng mơ đến việc ngủ nướng.

Hạo Vũ lắc lắc chiếc đầu nhỏ, bộ dạng ngái ngủ hiện lên khuôn mặt trắng nõn, mịn màng. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh để tiện rúc vào dễ hơn, ôm anh thật thoải mái. Mùi hương thanh mát của Kha Vũ lởn vởn quanh khoang mũi cậu, Hạo Vũ yêu anh tiện yêu luôn cả hương thơm của Châu Kha Vũ.

Thấy cậu bám mình như vậy anh đương nhiên chỉ có thoả mãn và sung sướng, nhanh chóng đem cậu khảm vào người mình. Kha Vũ ôm chặt lấy bảo bối nhỏ, miệng cười hạnh phúc, anh, giữ lấy gáy Hạo Vũ, từng ngón tay dần dần dò xét mái tóc cậu. Doãn mỹ nam bây giờ cứ như chú mèo nhỏ được cưng chiều, cậu cười khúc khích vì được anh xoa xoa mái tóc mềm.

-Em muốn ngày nào cũng được anh yêu như vậy.

Vẫn rúc trong lòng người kia, cậu nghĩ mình muốn được bên cạnh cả đời. Anh lão sư nhà cậu chiều cậu như thế chắc chắn sẽ không do dự mà liền đồng ý.

-Đương nhiên, mỗi ngày đều yêu em.

Anh chốt hạ câu nói của mình bằng nụ hôn buổi sáng tình tứ. Hai đôi môi cứ quấn lấy nhau không muốn rời cũng như hai thân ảnh kia vì yêu mà khao khát gắn bó.

Vì mục đích của buổi cắm trại chỉ đơn thuần là đi chơi, giảm căng thẳng thế nên ai cũng dành cho mình một lượng thời gian rảnh rỗi, có người thì ngủ nướng, cũng có người rủ bạn bè vào rừng khám phá. Riêng anh và Hạo Vũ dồn tất thảy mọi khoảnh khắc cho nhau.

Bước ra khỏi lều là một không gian yên tĩnh, có lẽ mọi người dậy hơi muộn cũng có thể anh và cậu dậy quá sớm. Hạo Vũ chợt nảy ra một ý nghĩ, cậu muốn đưa anh đến con suối lần trước cậu đã khám nghiệm ra, suối chảy róc rách trong khung cảnh bình minh hẳn là rất đẹp.

Bảo bối nhỏ nhà giáo sư ChâuWhere stories live. Discover now