Nghịch ngợm

522 49 16
                                    

Hạo Vũ vậy mà đã đồng hành cùng anh gần một năm, vậy là cậu cũng sắp rời xa ngôi trường yêu dấu này rồi. Sắp tới đây cậu đối diện với Kha Vũ không phải ở thân phận một cậu học trò mà là một "người vợ".

Hạo Vũ kể từ lúc cùng Kha Vũ yêu đương thì con người trở nên rất khác, không biết diễn tả thế nào nhưng hình như cậu tinh nghịch, náo nhiệt hơn. Điển hình là hôm nay, cậu lại nghĩ ra trò trêu anh người yêu nào đó.

Ai mà biết được Doãn Hạo Vũ nghĩ cái gì mà giờ giải lao không xuống canteen cùng đám bạn hay len lẻn chui vào văn phòng bảo bối lớn nhà cậu mà lại ngang nhiên đi đến phòng phát thanh của cả trường.

Cũng không biết Hạo Vũ cậu dùng cách gì mà dễ dàng vào đó, chỉ biết cậu vốn là trò cưng trong mắt các giáo sư lại còn mang danh nam thần đệ nhất. Chắc cũng không khó hiểu khi cậu dùng tí quyền tí hành của mình mà vào đó đâu nhỉ?

Một tiếng hắng giọng làm cả trường đang náo loạn âm thanh bỗng yên tĩnh lạ thường, ai cũng tìm kiếm chiếc loa gần nhất, gióng tai mà nghe thật kĩ.

-CHÂU KHA VŨ ANH CÓ CHỊU ĐI THỬ ĐỒ CƯỚI VỚI EM KHÔNG HẢ?

Tiếng thét khiến mọi người bỗng giật mình mà bịt tai nhưng ai nấy đều muốn nghe thật kĩ rằng người kia vừa nói gì. Tất cả sinh viên như thể vừa nghe chuyện kinh thiên động địa, người đọc sách thì đặt sách xuống, người đang ăn suýt làm rơi cả thìa, lại có người há hốc cả miệng, mắt mở lớn hết sự ngạc nhiên. Ai mà lại gan to bằng trời như thế? Mọi người đều biết Châu lão sư được người người thương thầm, mến mộ nhưng ai mà dám làm cái trò này?

Châu Kha Vũ ngồi trong văn phòng, mấy giây đầu nghe tên mình vang trên loa đã cảm thấy có vấn đề. Giọng của tiểu tử kia cho dù có qua mic vẫn không qua mắt được Châu Kha Vũ. Anh dựa vào ghế lắc đầu sau lại cười tỏ vẻ bất lực, cậu bé này e là bị anh chiều đến loạn rồi.

-CHÂU KHA VŨ ANH CÓ TRẢ LỜI KHÔNG? VỢ ANH ĐANG HỎI ANH ĐẤY!

Kha Vũ vốn nghĩ cậu chỉ nói một câu trêu anh rồi sẽ thôi ấy thế mà đứa nhỏ này còn ngang nhiên muốn anh đáp lại công khai thế này. Cơ mà tiếng "vợ" kia ngọt ngào quá rồi, cho dù là bảo bối có đang hét thật lớn thì chữ đó vẫn thật dịu êm.

Bất quá, Kha Vũ đành rời khỏi ghế, anh mở cửa văn phòng, cứ phòng phát thanh mà hướng tới. Còn để đứa nhỏ này làm loạn nữa nghe có vẻ chẳng ổn tí nào.

Dọc đường đi đến phòng phát thanh, những giảng viên đi trên khu hiệu bộ có hỏi chuyện anh. Ai mà chả thắc mắc chứ, cơ mà anh lại đáp họ rằng "vợ tôi đấy". Trái tim chị em cứ thế vỡ vụn từng mảnh, Châu Kha Vũ ấy vậy mà đã có bạn đời định sẵn.

Vừa mở cửa phòng phát thanh, anh đã thấy một thân ảnh nghịch ngợm đang loay hoay ấn mấy cái nút trên bàn điện tử. Châu Kha Vũ đi lại tắt luôn công tắc bảng điện nhằm không cho âm thanh nào truyền ra nữa.

Cậu thấy anh thì cũng rén, cơ mà Hạo Vũ biết chắc rằng anh sẽ không thể giận nổi mình. Đúng như cậu nghĩ, Kha Vũ không những không hờn dỗi mà còn đi lại âu yếm kéo sát cậu vào lòng. Thấy đôi môi hồng hồng đang chu ra anh liền không kìm được mà hôn chụt một tiếng.

Bảo bối nhỏ nhà giáo sư ChâuWhere stories live. Discover now