Đáng yêu

576 67 4
                                    

Như mọi ngày, Châu lão sư bước vào hội trường với nụ cười ấm áp trên môi. Qua gần hai tuần giảng dạy, anh đã phần nào nắm bắt được tình hình của khoa. Như lần đầu tiên gặp mặt, Hạo Vũ để lại cho anh khá nhiều ấn tượng, Kha Vũ nhận thấy khả năng nổi bật của cậu ở bộ môn này. Thường ngày cậu rất tập trung vào bài giảng, không hiểu vấn đề gì liền đặt nghi vấn, có thể nói là rất tích cực xây dựng bài học. Thế nhưng hôm nay dường như tâm trạng của cậu không được bình thường. Hạo Vũ thể xác ngồi ở đây tuy nhiên tâm hồn đã bay xa đến nửa vòng Trái Đất, đôi mắt lơ đãng, quầng thâm hiện rõ khiến thể trạng của cậu càng trở nên tồi tệ hơn. Châu Kha Vũ đương nhiên rất để ý đến điều này, nhưng anh hoàn toàn không nhắc cậu trước lớp mà chỉ lặng lẽ đặt chiếc điện thoại lên bàn, tiếp tục bài giảng.

Cuối giờ, Hạo Vũ mệt mỏi gượng đứng dậy thu dọn sách vở ra về thì có một bạn học chạy từ ngoài vào nói rằng Châu lão sư có chuyện cần gặp, nói cậu hãy lên văn phòng của lão sư. Doãn Hạo Vũ có hơi bất ngờ, trong lòng có chút bồn chồn, lo lắng nhưng vẫn rất nhanh chóng đi đến nơi cần đến.

Cậu rất lịch sự, gõ cửa trước khi nhận được lời đồng ý từ Châu lão sư. Hạo Vũ ngồi đối diện anh mà tim đập chân run, dẫu sao đối với Kha Vũ cậu cũng có một loại cảm xúc khác biệt.

-Hôm nay em không được tập trung cho lắm?

Hạo Vũ bất chợt giật mình trước câu nói của anh, rõ ràng là sáng nay cậu đã cố tình chọn một góc khuất với mong muốn duy nhất là anh đừng có để ý đến cậu. Nhưng thật tiếc cho Hạo Vũ, anh quá tinh tế mà dễ dàng nhận ra sự thay đổi ấy. Cậu nhất thời không biết giải thích với anh ra sao, chỉ biết nói lời xin lỗi chân thành nhất.

Phải giải thích sao đây? Chẳng lẽ lại nó thẳng ra rằng tối qua vì nghe lời không tốt từ ba Doãn nên cậu đã khóc suốt đêm sao?

Chuyện là tối hôm qua cậu đã gọi điện hỏi thăm mẹ Doãn, có vẻ như mẹ cố ý không cho ba Doãn biết, hẳn là mẹ sợ nếu ba Doãn nghe thấy lại cáu giận vô cớ, nổi trận lôi đình.

-Con yêu, con khoẻ không?

-Con vẫn ổn, thật nhớ mẹ quá.

Doãn Hạo Vũ nghe thanh âm từ phía kia thì trong lòng chợt mềm nhũn, cậu lại cảm thấy mình thật yếu lòng. Chỉ là cậu đã quá nhớ mẹ, cậu đã xa mẹ gần bảy tháng rồi.

-Mẹ cũng nhớ con nữa, mẹ sẽ qua thăm con sớm nhất có thể.

Đang nói chuyện vui vẻ thì mẹ Doãn đột nhiên ngừng nói, cậu bên này cứ "alo, alo" liên tục nhưng vẫn không có phản hồi. Một lúc sau, cậu lại nghe tiếng của ba Doãn.

-Bà gọi điện cho Hạo Vũ sao? Nó nói nó tự lo được, nó không cần sự chăm sóc từ ba mẹ, bà không cần phải bận tâm về đứa con này.

-Sao ông có thể nói con trai mình như vậy?

Tiếp theo đó là cả một đoạn cãi vã làm tâm trạng cậu trùng xuống, đó là lúc cậu biết bản thân mình là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự bất hoà của ba mẹ. Hạo Vũ cảm thấy vô cùng tủi thân, cậu không được ba ủng hộ đã vậy lại còn bị ông cự tuyệt. Quả thật, lần đó vì quá tức giận nên cậu đã lỡ lời rằng "con có thể tự lo cho bản thân mà không cần ba mẹ quản". Nhưng cậu đã hối hận rất nhiều, chỉ là cậu muốn ông cho mình một cơ hội để chứng minh rằng đâu mới là con đường cậu nên theo đuổi. Sự uất ức, buồn tủi dồn nén quá lâu làm Hạo Vũ bật khóc nức nở, đêm hôm qua cậu ngủ cũng không trọn giấc, đó là nguyên do tại sao hôm nay thể trạng cậu lại tệ như vậy.

Bảo bối nhỏ nhà giáo sư ChâuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz