Yêu

593 61 21
                                    

"Châu Kha Vũ, em lỡ yêu anh mất rồi"

-Vậy thì yêu đi.

Ngón tay khẽ lướt dọc khuôn mặt của Kha Vũ chợt khựng lại, thì ra anh chưa ngủ. Ai nói chỉ có Hạo Vũ hồi hộp tới mức không yên giấc, mỹ nam họ Châu kia vì nằm cạnh người thương nên cũng không tài nào ngủ nổi. Cũng may, anh thức để chứng kiến lời yêu giấu kín bấy lâu nay nơi Doãn Hạo Vũ.

Hỏi Doãn Hạo Vũ có bất ngờ không? Đương nhiên cậu bất ngờ, thậm chí sững sờ đến không nói được câu gì, chỉ nằm đó nhìn chằm chằm người đối diện. Cậu trăm tính ngàn tính cũng chẳng thể ngờ nổi là Châu Kha Vũ vẫn còn thức, cũng chẳng thể ngờ anh sẽ biết niềm riêng của mình vào tình huống này.

Cậu giật mình vội nhấc tay ra khỏi khuôn mặt đẹp như khắc tạc kia nhưng chưa được hai giây liền bị Châu Kha Vũ bắt lấy. Anh giữ lấy bàn tay nhỏ xinh, tay còn lại đưa xuống eo cậu kéo Hạo Vũ sát lại mình.

-Nói yêu anh rồi lại muốn trốn tránh sao?

Bị anh kìm chặt trong lòng, cậu muốn thoát cũng không thoát được. Doãn Hạo Vũ lúc này xấu hổ lắm rồi, khuôn mặt cậu đã có dấu hiệu chuyển sắc, cậu thực sự rất dễ đỏ mặt mỗi khi đối diện với anh. Bây giờ gần anh như thế, lại được anh nâng niu ôm ấp trong vòng tay, cậu cảm nhận như thân thể mình còn nóng hơn cả lúc bị sốt. Ngượng quá, Hạo Vũ cúi mặt xuống ngang bờ ngực nam tính của ai kia, một lần nữa bị anh tác động, Châu Kha Vũ nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mắt mình.

Ngay lúc này, Hạo Vũ thấy ánh mắt của anh thật đẹp, trong đó có lẽ chất chứa hết thảy sự dịu dàng ấm áp mà cậu khao khát bấy lâu nay, liệu có phải cậu sắp được ngắm nhìn nó hàng ngày ví dụ như mỗi sáng thức dậy, mỗi tối đi ngủ, hoặc mỗi lúc anh nhìn cậu hay không?

Châu Kha Vũ yêu chiều sự ngây ngô trên gương mặt cậu, anh không nhanh không chậm ghé môi đến đặt lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào. Một lần nữa Hạo Vũ lại bị anh làm cho thẫn thờ trong vài khoảnh khắc, phải nói cậu đứng trước tình yêu thực sự quá ngây thơ và khờ khạo. Doãn Hạo Vũ này cần một người trưởng thành như Kha Vũ kề bên cả đời.

-Sao lại đơ ra rồi? Đừng nói em ngang nhiên cướp đồ từ anh rồi chối bỏ trách nhiệm nhé?

Ánh mắt cậu bất chợt mở lớn, trong đầu cậu liên tục nảy số, cậu không biết bản thân đã cướp đi của anh thứ gì, anh đối với cậu là tín ngưỡng cao đẹp chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới, sao có thể ngang nhiên lấy đồ từ anh cơ chứ?

-Em đã lấy thứ gì ạ? Lão sư nói, em liền trả lại.

Hạo Vũ hấp tấp đáp lại, dù chẳng biết mình đã đắc tội gì với lão sư, tốt hơn hết vẫn nên nhận trước đã. Ấy vậy mà Châu lão sư bỗng nghiêm mặt lại khiến cậu nằm đối diện dễ dàng nhận ra biểu cảm không mấy hài lòng này mà nội tâm dao động không ngừng. Cướp đồ từ lão sư rồi, chẳng lẽ cậu lại nói gì khiến anh khó chịu hay sao? Hạo Vũ bề ngoại yên ổn nhưng thực ra tâm trạng đang rối như tơ vò, phải chăng cậu lại khiến lão sư giận rồi?

-Thứ em lấy đi tuyệt đối không nên trả lại, có trả anh cũng không nhận.

Hạo Vũ lại cảm thấy quá mệt mỏi với con người này, cậu sắp mất bình tĩnh đến nơi rồi đây. Ở tư thế này đã khiến cậu tim đập không kiểm soát vậy mà anh cứ thích chơi trò đoán ý với cậu, con tim nhỏ bé ấy sao có thể chịu quá nhiều sự nhanh chậm bất thường đó chứ.

Bảo bối nhỏ nhà giáo sư ChâuWhere stories live. Discover now