Chung sống

437 43 2
                                    

Cuộc sống vẫn cứ quay theo quỹ đạo vốn có, Kha Vũ vẫn yêu thương cậu hết mực, vẫn hàng ngày qua chăm sóc Hạo Vũ.

-Hạo Vũ, em dọn khỏi căn chung cư này đi.

Doãn Hạo Vũ đang ăn sáng thì bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm người vừa nói với cậu. Đang yên đang lành lại bảo cậu dọn khỏi đây, Châu Kha Vũ của cậu hôm nay có vấn đề sao?

-Rồi em ở đâu chứ?

-Ở nhà anh

Câu đề nghị lúc nãy của Kha Vũ cũng không làm cậu ngỡ ngàng như lời nói vừa dứt. Hạo Vũ ánh mắt hiện rõ sự hoang mang. Châu Kha Vũ nhận thấy điều đó lại tự hỏi liệu có phải mình quá vội rồi không. Nhưng anh vẫn muốn thử thuyết phục cậu.

-Anh ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại, em không thương anh sao?

Kha Vũ bày ra khuôn mặt ngập tràn sự uỷ khuất, câu này là đang trách Doãn Hạo Vũ cậu hành hạ anh đấy sao?

-Nếu thấy bất tiện từ giờ anh không cần qua đón em nữa.

Cậu lại bị câu nói của Kha Vũ tác động, trong lòng dường như có phần không thoải mái.

Biết Hạo Vũ khó chịu, Kha Vũ lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh đứa nhỏ đang giận dỗi kia. Anh áp hai tay vào má cậu, không gấp gáp đặt lên đôi môi xinh xinh đang chu ra một cái hôn thật kêu. Sau đó liền mỉm cười hướng ánh mắt ngọt ngào đến Hạo Vũ.

-Thực sự không bất tiện. Chỉ là anh không muốn ở xa em một khoảnh khắc nào hết. Doãn Hạo Vũ, mỗi tối anh đều rất nhớ em, nhớ đến mức không thể ngủ, chỉ có thể nằm trằn trọc đợi trời sáng để qua với em. Chúng ta không sớm thì muộn chắc chắn sẽ về chung một nhà, không phải càng sớm càng tốt hay sao?

Nghe anh bộc bạch, Hạo Vũ càng yêu anh nhiều hơn, Châu Kha Vũ lại nhớ cậu đến vậy. Bao nhiêu hờn dỗi khi nãy đều tan biến, cậu kéo tay anh muốn anh ngồi xuống cạnh mình. Chỉ chờ Kha Vũ yên vị, cậu lập tức vòng chân vào hông anh, hai tay dang rộng ý muốn anh bế cậu vào lòng. Dường như đã quá quen với hành động quấn quýt này mà Kha Vũ rất nhanh chóng đã đem thân ảnh bé nhỏ ôm chặt trong tay.

Cậu ngồi đối diện trên người Kha Vũ, nhìn anh một hồi rồi chủ động hôn lên khoé mắt đối phương. Không dừng lại ở đó, Hạo Vũ vòng tay ôm lấy cổ anh, trao đi nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng. Đến khi hơi thở dần không ổn định, cậu buông môi anh ra, tay vẫn đặt vòng qua cổ Kha Vũ, khẽ gật đầu.

Cái gật đầu này thực sự khiến Kha Vũ vô cùng hạnh phúc, vậy là cậu chấp nhận cùng anh sống dưới một mái nhà. Phải nói, anh thương cậu nhiều lắm, lấy hết can đảm để nói lên ý riêng của mình. Thật may, Hạo Vũ đã đồng ý.

Cậu không phải là đồng ý bừa, cậu cũng như anh, lúc nào cũng muốn bên cạnh người mình yêu. Hơn nữa, giận dỗi là thế nhưng lời anh nói thực sự khiến cậu phải suy nghĩ. Ngày nào anh cũng đêm muộn mới lên giường, chưa nói đến việc vì cậu mà thao thức, chỉ riêng việc nghiên cứu bài giảng đã khiến anh lựa chọn đi chệch múi giờ sinh học. Thế mà sáng nào anh cũng dậy sớm để qua chăm sóc cậu, Doãn Hạo Vũ xót cho sức khoẻ của người yêu.

Bảo bối nhỏ nhà giáo sư ChâuWhere stories live. Discover now