Sẻ chia

553 76 0
                                    

Sự xuất hiện của Châu lão sư đã làm cả trường nhốn nháo, đặc biệt trên nền tảng mạng xã hội, thông qua diễn đàn trường mà ai nấy đều bộc lộ niềm ngưỡng mộ khôn nguôi đến khoa kiến trúc. Đây có lẽ là ngày đầu tiên mà Doãn Hạo Vũ không phải là tâm điểm của sự chú ý, những ánh mắt kì quái không đặt lên người cậu nữa khiến cậu cảm thấy thoải mái phần nào. Hạo Vũ không thích, thậm chí là chán ghét việc bản thân bị đưa lên làm chủ đề bàn tán, những tấm ảnh cá nhân cũng bị lan truyền khắp nhóm lớn tại trường. Vốn là một người sống khép kín, cậu càng nhạy cảm với vấn đề này hơn.

Dọc hành lang toàn những đôi mặt rực sáng chăm chú nhìn ngắm nhan sắc của Châu lão sư, anh lại cứ ôn hoà mà mỉm cười với họ. Nụ cười của anh như tín ngưỡng nằm trong tâm của Hạo Vũ, mỗi lần trông thấy anh cười, cậu đều cảm thấy bản thân dễ chịu hơn rất nhiều, có thể nụ cười đó quá đỗi dịu dàng và ấm áp. Cậu cũng chẳng để ý đến nữa, trực tiếp đi xuống canteen, chủ yếu là muốn thưởng cho mình một chai nước.

Yên vị tại một góc khuất, cậu vừa uống nước vừa mở màn hình điện thoại lên, chẳng biết vô tình hay cố ý lại có nhã hứng tham quan diễn đàn của trường. Màn hình vừa sáng lên, hàng loạt những bức ảnh chụp lén Châu Kha Vũ đập vào mắt cậu. Tình huống này có chút quen thuộc, chắc nó giống với cảm giác vừa mở máy lên đã thấy hình ảnh người ta chụp mình rồi tuỳ tiện đăng lên, chia sẻ rầm rộ.

"Ôi trời, biết thế năm đó tôi đã học kiến trúc rồi"

"Khoa kiến trúc này thật có phúc nha, được đại thần trong lòng biết bao sinh viên giảng dạy"

"Mọi người có để ý không, khoa kiến trúc bây giờ đẹp từ sinh viên đến giáo viên. Biết chọn ai bây giờ, huhu"

"Cậu bớt ảo tưởng đi, dân kiến trúc chúng tôi không dễ dãi để cho cậu chọn như vậy đâu"

Rất nhiều bình luận xoay quanh Châu Kha Vũ, có khoa khác đương nhiên cũng có khoa mình. Ngày nào cũng đối diện với loạt bàn tán sớm đã hình thành trong Hạo Vũ một ý chí quật cường. Cậu đang nghĩ, nếu Châu lão sư thấy mấy thứ này sẽ phản ứng ra sao, có phẫn nộ, có khó chịu hay là vui sướng, tự hào khi mình được đem ra làm chủ đề của sự ngợi khen?

Nghĩ một hồi lại thấy chán, Doãn Hạo Vũ cầm theo chai nước vừa vơi đi một ít, định bụng là sẽ đi dạo trong khuôn viên cho khuây khoả tâm hồn. Vậy mà lúc đi đến khu vực cổ kính nhất của nhà trường cậu lại bắt gặp Châu lão sư đang ở đó chăm chú nhìn ngắm cấu trúc của dãy nhà. Đây vốn là dãy phòng đầu tiên của trường, nó đã tồn tại mấy chục năm trời, trường cậu dù có hiện đại thế nào, muốn đuổi theo công nghệ ra sao thì vẫn giữ lại cho mình một điều gì đó hoài niệm.

Doãn Hạo Vũ cứ mê mẩn đứng nhìn Châu Kha Vũ đằng xa, dáng vẻ chăm chú nghiên cứu của anh thật sự quá thu hút. Không biết tại sao nhưng từ khi thấy anh, cậu liền cảm thấy người này thật đặc biệt. Người khiến cậu muốn dõi theo, người khiến cậu muốn tìm hiểu, người khiến cậu muốn học hỏi cũng là người khiến cậu muốn rung cảm. Gặp được một người có cùng sở thích, cùng nghĩ suy, cùng mục đích là một điều rất khó mà trong tưởng tượng của Hạo Vũ, nó chính là con số không tròn trĩnh. Nhưng từ lúc biết đến anh, cậu nhận thấy mình nghĩ sai rồi.

Bảo bối nhỏ nhà giáo sư ChâuWhere stories live. Discover now