Trở về

373 42 2
                                    

Hạo Vũ bước vào nơi gắn bó quen thuộc mà đã lâu chưa trở lại- Doãn gia. Cậu đảo mắt một vòng, nhìn chung nơi này vẫn không khác hai năm trước là mấy.

Chuyện là sau khi trở về từ bữa tiệc ở Châu gia , ba Doãn đã chủ động gọi điện nói cậu và Kha Vũ tối nay hãy về nhà ăn một bữa cơm vừa là giải quyết mọi mâu thuẫn, vừa là tiễn ba mẹ Doãn rời Trung Quốc.

Doãn Hạo Vũ bước đến cửa chợt dừng lại, trong lòng cậu lúc này đang rối bời vô cùng. Nhìn thấy mọi thứ vẫn như vậy cậu không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Thì ra ba mẹ Doãn không thường xuyên về đây, thì ra là có về nhưng cũng không đoái hoài đến căn nhà này.

-Hạo Vũ, chúng ta vào thôi, hai bác đang đợi.

Bị câu nói của anh kéo khỏi những suy nghĩ mông lung, Hạo Vũ quay sang nhìn anh bằng ánh mắt không mấy vui vẻ. Châu Kha Vũ lúc này chỉ thấy mắt cậu ẩn hiện một làn sương mờ, không rõ là vì long lanh quá độ hay nước mắt sắp tuôn trào.

-Anh vào trước đi

-Còn em?

-Em muốn ở một mình, chỉ một lúc thôi

Châu Kha Vũ nhìn cậu mà tâm tình không yên, anh lại thấy một cậu bé cô độc, tưởng chừng như khi cậu đứng giữa hàng nghìn người vẫn là một bóng lưng lẻ loi đến đáng thương. Anh biết cậu đối với nơi này đặc biệt nhiều kỉ niệm, thôi thì hãy để cậu yên tĩnh một chút, bình tâm một chút.

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể, nhẹ đặt lên trán Hạo Vũ một nụ hôn trấn an cùng câu nói quen thuộc.

-Mọi thứ rồi sẽ ổn

Sau khi thấy Hạo Vũ mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu Kha Vũ mới buông cậu ra rồi đi vào phía trong.

Doãn Hạo Vũ sau khi thấy anh khuất bóng, cậu chậm rãi bước đến vườn cây nhỏ cạnh nhà. Trước đây nơi này rất đẹp, có cây xanh, có hồ cá, mọi thứ đều thật thơ mộng. Cậu nhớ lúc còn nhỏ, ba Doãn mỗi khi trở về Trung Quốc đều đưa cậu đi theo. Doãn gia là chốn quen thuộc những năm cậu sáu bảy tuổi, lúc ấy ba Doãn còn bế cậu, ông cưng chiều quý tử, kiên nhẫn nghe cậu hỏi về những loài cây, thỉnh thoảng sẽ cho những chú cá dưới hồ ăn. Không biết do trí nhớ cậu quá tốt hay cậu không tài nào gạt nó ra khỏi tâm trí, chỉ là những kí ức ấy chưa bao giờ rời khỏi trí óc cậu.

Thế mà giờ đây, cây cỏ héo hon, dưới màn đêm tĩnh mịch, chỉ qua ánh đèn vàng nhạt cậu vẫn thấy sự tàn lụi, trơ trọi đến đáng thương. Hồ cá bây giờ đã cạn sạch nước, không còn những chú cá bắt mắt bơi lội khiến tiểu thiếu gia họ Doãn thích thú đến độ nói với ba Doãn rằng "con muốn bơi cùng chúng". Hạo Vũ nghĩ lại câu ấy bỗng dưng bật cười, đúng là một cậu bé ngây thơ.

Nhìn nơi này chỉ khiến cậu thêm đau lòng, Hạo Vũ không để mọi người chờ lâu, cậu đi vào phòng khách bằng cửa phụ cạnh khu vườn. Chỉ vừa mở cánh cửa ấy, biết bao kí ức lại tràn về. Cậu nhớ có một lần vì nghịch ngợm quá mức khiến ba Doãn tức giận, ba đã phạt cậu ở bên ngoài đến tận tối muộn, Hạo Vũ không nhớ chi tiết, chỉ là cảm giác sợ hãi đó vẫn luôn tồn tại cho đến tận bây giờ. Lúc đó trời tối đen như mực, những cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến cậu bé sợ hãi vô cùng. Cậu khóc đến đỏ cả mặt, xin lỗi ba Doãn rất nhiều thế nhưng ba nhất định không tha, nói rằng cậu phải chịu phạt đến đúng thời gian quy định mới được vào. Sau việc đó, Hạo Vũ không dám ngủ một mình, đặc biệt cậu sợ ra ngoài vào buổi tối. Hoá ra chứng sợ bóng tối của cậu bắt nguồn từ đây.

Bảo bối nhỏ nhà giáo sư ChâuWhere stories live. Discover now