[Tâm sự chút]

340 31 15
                                    

Chuyện là tuần này mình không ra được chương mới, lí do không phải mình bận mà mình thực sự gặp vấn đề rồi.

22 tuổi đầu trong khi bạn học lo lắng cho tương lai thì mình vẫn cứ hồn nhiên và mơ mộng về chính cuộc sống hiện tại. Ngày nào cũng nghe xung quanh bàn tán rằng sau khi tốt nghiệp đại học xong thì tương lai sẽ đi về đâu vô tình cũng khiến mình bị áp lực.

Mình vốn là một người có tư tưởng rất riêng, mình muốn đi con đường của bản thân chứ không phải dựa hơi ai đó để đạt được mục đích cá nhân. Nếu mọi người đọc từ bộ truyện đầu tiên của mình, có thể thấy, ban đầu mình đã xây dựng một hình tượng Doãn Hạo Vũ có đôi chút ngang ngược, ương bướng, thực ra đó cũng là tính cách nổi bật của mình, hay nói cách khác, mình có hơi... "bất cần".

Bản thân mình cũng đang là một thực tập sinh, mình cũng có ý nghĩ rằng sẽ theo nó đến sau này. Nhưng một nghi vấn đặt ra "liệu có lâu dài không?". Dường như nó không hợp với mình, công việc đó, mình cảm thấy không phù hợp.

Mấy ngày trước, ba mẹ lại ngỏ ý muốn sắp xếp mình vào một chỗ làm của người quen, nhưng vẫn là không phù hợp. Cho đến tận bây giờ, ngay cả mình muốn làm gì mình cũng chưa thể nhận thức được.

Áp lực từ phía người thân, áp lực từ phía bạn bè và áp lực từ chính mình. Nó tạo ra một cái lồng giam vô hình vây hãm tâm trí mình trong thời gian vừa qua.

Đây là cuộc đấu tranh tâm lí dữ dội nhất mình từng trải qua. Thì ra trưởng thành nó mệt như vậy. Hình như mình viển vông quá nhiều rồi, quá mơ hồ về con đường phía trước. Có lẽ mình cần một thời gian để suy nghĩ thấu đáo cho việc này.

À, nhưng mình tuyệt đối không từ bỏ những mộng mơ về hai bạn nhỏ Châu Kha Hạo Vũ. Chỉ là mong mọi người cho mình chút thời gian để giải quyết êm xuôi cái "ám ảnh tâm lí này".

Văn phong vốn dĩ không tốt, mình viết truyện chỉ đơn giản là muốn gửi gắm tình yêu mình dành cho hai em bằng phương thức quen thuộc nhưng thật chân thành và ngọt ngào.

Mọi người có thể cho mình chút suy nghĩ về những truyện mình viết không? Điều đó sẽ là một trong những động lực khiến mình tốt hơn trong tương lai và sớm thôi mình sẽ chẳng sợ hãi hai từ "trưởng thành" nữa.

Rất mong đón nhận ý kiến của độc giả! ❤️

Bảo bối nhỏ nhà giáo sư ChâuWhere stories live. Discover now