Sợ hãi

488 54 9
                                    

Trò chơi tiếp sau đó mới thực sự là một thử thách khủng khiếp đối với Hạo Vũ. Tất cả các trò chơi đều do sinh viên sáng tạo và hoàn tất, trò chơi "tìm báu vật" này đương nhiên cũng là ý tưởng của họ. Với khung cảnh rừng rú hoang sơ, vào ban đêm tối mịt lại càng khiến nó trở nên li kì và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Trò chơi đơn giản là chia nhóm, đi vào rừng và tìm manh mối, cuối cùng truy vết món đồ bí mật được cất giấu rồi đem trở lại điểm xuất phát, đội nào quay trở về đầu tiên và tìm đúng đồ vật sẽ là đội chơi chiến thắng.

Doãn Hạo Vũ không quá quan tâm đến mấy trò chơi của họ, mấy ván trước cậu là chơi cho có. Nhưng lần này cậu lại tim đập chân run, vầng trán xuất hiện mồ hôi khi nghe đến trò chơi rùng rợn này. Có thể đối với mọi người đây chỉ là một hoạt động giải trí nhưng đối với một người sợ bóng tối như cậu thì lại là một vấn đề khác.

-Tôi có thể không tham gia không? -Suy cho cùng cậu vẫn rất sợ đành lên tiếng dò hỏi ý kiến của mọi người.

-Hạo Vũ à, tôi biết ngày thường cậu an tĩnh, không quan tâm đến mấy cái này nhưng lần này tất cả mọi người đều tham gia, cậu không thể nể mặt chúng tôi một lần sao?

Một cậu trai khác lên tiếng, cậu ta cũng là người có ảnh hưởng khi nhan sắc khá nổi bật. Nhưng ánh hào quang mà Hạo Vũ toả ra dường như hoàn toàn lấn át cậu ta khiến nam sinh cảm thấy rất căm ghét Hạo Vũ. Hai năm liên tiếp, cậu ta không ít lần nói xấu sau lưng Hạo Vũ với nhiều người nhưng cậu đơn giản là không thèm để ý đến. Đôi khi khiến cậu ta thẹn tới mức phát cáu, chính điều này càng làm học viên đó thù Hạo Vũ hơn. Lời lẽ cậu ta nghe ra rất hoà nhã, bình thường nhưng ẩn sau đó là sự châm chọc, mỉa mai vô cùng.

Điều duy nhất mà cậu để ý là tất cả sinh viên đều đứng về phía nam sinh đó, có lẽ lúc này nhan sắc của cậu không còn là yếu tố làm họ mê muội nữa. Ai nấy đều lời ra tiếng vào, nói cậu cố ý không muốn hoà nhập khiến Hạo Vũ vô cùng khó xử. Vậy nên, không muốn chơi thì đến cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng ý tham gia.

Châu Kha Vũ là giáo viên giảng dạy, anh không tham gia vào hoạt động này cùng sinh viên, chỉ là người phía sau thúc đẩy cuộc vui thêm phần thú vị. Anh vừa có việc đi ra phía ngoài, lúc quay trở lại đã thấy ai vào vị trí của người đấy, chuẩn bị cuộc "truy tìm" đầy bí hiểm.

Chẳng biết do ai sắp xếp, Hạo Vũ ấy vậy mà lại chung đội với Tử Mạnh, chính là người suốt năm tháng vừa qua ghen ghét cậu, cũng là người vừa mới buông lời châm chọc cậu. Hạo Vũ nhìn khuôn mặt có vẻ đắc ý kia cậu ta thì cũng đã đoán đến tám phần nhóm này do cậu ta cố ý sắp xếp, hẳn là lại muốn làm khó cậu đây.

Mỗi nhóm có năm người mà khổ nỗi, nhóm Hạo Vũ lại còn chia ra làm hai phe. Cậu ở trong nhóm này chính là chẳng ai bắt chuyện cũng chẳng thèm mở lời với ai. Tâm lí của cậu lúc này vẫn như trước, chơi cho có, không muốn khiến mọi người mất hứng. Dù sợ bóng tối nhưng chí ít cậu không đi một mình.

Tất cả mọi người đều tất bật tìm kiếm lời chỉ dẫn và manh mối cần thiết, duy chỉ có nhóm của cậu là cứ đi lòng vòng nãy giờ chẳng có biểu hiện gì của việc muốn tham gia trò chơi này. Doãn Hạo Vũ lại thấy bộ mặt giả tạo của cậu ta rồi. Đang đi thì đột nhiên Tử Mạnh khựng lại làm cậu đi phía sau không kịp phản ứng mà va vào cậu ta.

Bảo bối nhỏ nhà giáo sư ChâuWhere stories live. Discover now