Chương 1: Biên thành đổ

2.6K 156 26
                                    




Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.

Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.

 Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 1: Biên thành đổ

Gió bắc lạnh thấu xương quất vào da thịt chẳng khác nào hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao nhỏ cứa qua, khuôn mặt rét buốt tê dại, mỗi lần hít vào ngoài khí lạnh cũng chỉ có khí lạnh, cái lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, cả người gần như đã muốn đông cứng, miệng vết thương trên cánh tay và bên hông thế mà đã chẳng còn chút cảm giác nào nữa rồi. Tất cả hành động lúc này chẳng qua là dựa vào quán tính của nhiều năm huấn luyện gom góp từ nhỏ đến lớn, Phất Sương trong tay nặng tựa ngàn cân, y đã sắp không đánh nổi nữa rồi.

Một khoảng đất trời chỉ mới ba canh giờ trước còn ngập tuyết trắng xóa, lúc này đã biến thành núi thây biển máu, khói lửa chiến tranh bốc lên ngập trời, trên mặt đất ướt sũng máu tươi, thế nhưng quân địch vẫn liên tục tràn đến.

Ngôn Băng Vân cùng sư phụ Thời Văn Uyên thử công phá vòng vây, xông pha ngoài trận đi tìm phụ thân và sư huynh bị tách ra trong trận chiến, thế nhưng dọc đường chỉ thấy vô số thi thể của quân Ninh Viễn, rải rác có chồng chất lên nhau có, còn nguyên vẹn có mà nát bét cũng có, quân Khương thì giống như vĩnh viễn không thể giết hết được. Bên tai là tiếng binh khí va vào nhau chan chát, tiếng ngựa chiến hí vang, còn có tiếng binh lính rống lên một hơi vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng, giờ phút này cuối cùng Ngôn Băng Vân cũng không nghe được bất cứ cái gì nữa, ngay cả tiếng hít thở của bản thân cũng biến mất, y cảm thấy bản thân như đã chết rồi.

Đại tướng quân của Khương quân Liệt Hỏa doanh Xích Vưu đứng cách xa y khoảng tầm năm thước, thanh Viên Nguyệt loan đao vòng ở trước cổ một người Hán, dùng sức chém một nhát, máu tươi từ cổ phun thẳng thành dòng như nước chảy, phần đầu bị chém rơi lăn đến dưới chân Ngôn Băng Vân.

Trên mặt phụ thân hắn toàn là máu, hai mắt vẫn còn trợn trừng như cũ không nhắm lại, nhìn về phía thinh không cuồn cuộn khói đen.

[BJYX|Doãn Ngôn][Edit] Quan Sơn TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ