Chương 39: Lưỡi giáo cuồng

350 64 3
                                    

Chương 39: Lưỡi giáo cuồng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 39: Lưỡi giáo cuồng

Sự sợ hãi cùng ngỡ ngàng trên mặt đám lính hoàn toàn biến mất, bọn họ nhìn chằm chằm bóng lưng của Phùng Chi Hoán ở dưới thành, vị tướng quân vẫn đứng thẳng ở đó, cánh tay vốn vịn vào cán chiến phủ lúc này đã rũ xuống, nhưng ông vẫn đứng thẳng như cũ, thật giống như vĩnh viễn cũng sẽ không gục ngã.

Không biết là ai đó đứng trên thành lâu hô lên một câu đầu tiên:

"Thề chết không lùi!!!"

Ngay sau đó, giống hệt như một đốm lửa nhỏ lan trên đồng cỏ khô rồi bùng cháy hừng hực, đám binh lính đều giơ cao hai tay, mở to đôi mắt đỏ bừng rồi phẫn nộ la hét:

"Thề chết không lùi!!!"

Những âm thanh này quanh quẩn vang vọng trong màn đêm yên tĩnh thật lâu, tựa như có thể làm trời đất kinh hãi, khiến cho tất cả các binh lính trong đại doanh quân Khương ở phía đối diện sinh ra chút bối rối hoảng loạn ngắn ngủi. Vài tên binh lính Khương Di chạy đến muốn dọn xác của Triết Lâm về, bị Thời Cảnh vừa thành công đoạt lại được đường cái gấp rút quay về thúc ngựa chạy đến giết sạch sẽ. Hắn ta quay đầu lại nhìn về phía Phùng Chi Hoán, trước khi tầm nhìn mờ đi vì đau thương thì tháo mũ giáp xuống.

Sau đó, hắn ta rút Ảm Thần ra, vung kiếm chém đứt đầu Triết Lâm xuống.

Thủ cấp của chủ tướng bị đối thủ cướp đi là một nỗi nhục lớn lao, phó tướng trong doanh của Triết Lâm làm sao có thể ngồi im được nữa, cưỡi ngựa vung đao chạy ra, đồng thời lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ:

"Toàn bộ doanh tập hợp! Chuẩn bị công thành!!"

Thời Cảnh cầm kiếm ngồi thẳng lưng trên ngựa, che chắn phía trước Phùng Chi Hoán, để cho binh lính có thể an toàn mang thi thể của vị tướng quân già về thành, còn bản thân hắn ta thì buộc bím tóc sau đầu của Triết Lâm vào yên ngựa của mình, tiếp đến vung kiếm quát to nghênh địch. Phó tướng của quân Khương không chống được nổi ba hồi đã bị Ảm Thần một kiếm đâm xuyên ngực mà chết. Thời Cảnh cũng chặt đầu tên đó xuống, buộc vào bên còn lại của yên ngựa. Nâng mắt lên thì nhìn thấy đội ngũ đột kích của quân Khương đã bày trận xong, lúc này hắn ta mới quay ngựa rút về trong thành, ném hai cái đầu cho tướng sĩ thủ thành:

"Treo lên để tế điện anh linh!"

Sau đó hắn ta hô lớn:

"Đóng cửa! Cung tiễn thủ đề phòng!"

[BJYX|Doãn Ngôn][Edit] Quan Sơn TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ