Chương 15: Hoa tưởng dung

665 103 18
                                    

Chương 15: Hoa tưởng dung

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 15: Hoa tưởng dung

Tạ Doãn vẫn cầm tờ giấy kia trong tay, không nhịn được cười mà nhìn Ngôn Băng Vân, hỏi:

"Ngươi còn gì muốn nói?"

"Ty chức không còn lời nào để nói." Ngôn Băng Vân buồn bực nói: "Xin điện hạ trách phạt."

Tạ Doãn tiện tay để tờ giấy lên trên bàn, dứt khoát ôm chặt lấy người, cách vài lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được vòng eo cực kỳ dẻo dai do rèn luyện lâu ngày mà thành dưới lòng bàn tay mình, mà người trong lòng hắn thì đang buông mày rũ mắt, biểu cảm kia không rõ là đang tức giận hay đang thẹn thùng, khuôn mặt ửng lên một tầng hồng nhạt xinh đẹp, hàng mi dài khẽ rung, hệt như cánh bướm lay động trong gió. Hắn không nhịn được lại muốn hôn, nhưng Ngôn Băng Vân đã kịp nghiêng đầu sang một bên, gượng gạo né tránh.

Trong lòng Tạ Doãn vừa cảm thấy buồn cười, lại vừa cảm thấy bất đắc dĩ đến cùng cực, cuối cùng nói:

"Ta đi tìm Nguyệt Hồ, thuần túy là vì muốn nghe nàng gảy tỳ bà, thật sự không có nửa điểm tư tình hay hứng thú với bản thân nàng, huynh có tin ta không?"

"Điện hạ là người phong nhã, thích nghe khúc hay thích người đàn khúc đều hợp tình hợp lý, không cần phải giải thích với ty chức."

Ngôn Băng Vân đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn, nhưng tư thế nghiêng đầu sang một bên lại để lộ hoàn toàn cần cổ trắng nõn, Tạ Doãn đè xuống ý xấu muốn để lại dấu vết trên đó xuống, nói:

"Nếu ta không giải thích thì không biết huynh còn muốn vẽ bao nhiêu tranh con rùa để mắng ta đâu."

Hắn thở dài, lại nói tiếp:

"Ta thích nghe đàn tỳ bà, là bởi vì mẫu phi gảy đàn tỳ bà rất hay. Khi còn nhỏ ở trong cung, ta thường xuyên có thể nghe bà gảy đàn, sau khi bà mất, ta đã tìm rất nhiều người đến đàn, tới tới lui lui cũng không tìm được một ai đàn giống. Gặp Nguyệt Hồ cũng là nhân duyên xảo hợp thôi, nàng đàn rất khá, làm cho ta nhớ tới mẫu phi, cho nên khi ta rảnh rỗi thì sẽ đến nghe một lát."

Cuối cùng Ngôn Băng Vân cũng quay đầu lại, trong mắt tựa như có chút xúc động, Tạ Doãn cảm thấy ánh mắt kia vừa dịu dàng lại vừa thuần khiết, đáy mắt như có bóng nước mênh mang, trắng đen rõ ràng, thật khiến người ta hận không thể cả đời chìm đắm trong đó.

"Nhưng sau khi gặp lại huynh, ta đã không đến đó nữa."

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, thả nhẹ giọng, hệt như sợ làm kinh động đến cái gì đó.

[BJYX|Doãn Ngôn][Edit] Quan Sơn TửuWhere stories live. Discover now