Chương 28: Hóa sấm rền

425 69 2
                                    

Chương 28: Hóa sấm rền

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

Chương 28: Hóa sấm rền

Ngôn Băng Vân thúc ngựa chạy đến núi Thang. Thủ lĩnh quân tuần phòng đang chuẩn bị nội ứng ngoại hợp cùng Ngũ Quân doanh đã bị Trần Kế Viên sai người âm thầm bắt giữ. Ngôn Băng Vân một đường đi thẳng lên đỉnh núi, nghiêm chỉnh đứng bên ngoài cửa hành cung chờ thông truyền. Từ xa y đã thấy Tạ Doãn ngồi giữa bữa tiệc đang nhìn về phía này, trong mắt tràn ngập ý cười. Mới chỉ bị nhìn như vậy thôi, Ngôn Băng Vân đã cảm thấy gò má nóng bừng, cũng may là rất nhanh đã có nội quan đi tới mời y vào trong điện.

Sùng Thanh đế ngồi ở nơi cao trong điện, khó mà nhìn rõ được vẻ mặt, quần thần hai bên đều ném cho y một ánh mắt tò mò, Ngôn Băng Vân cũng không dám nhìn xung quanh, quỳ xuống hành đại lễ, cúi đầu kính cẩn nói:

"Ty chức Ngôn Băng Vân bái kiến Hoàng thượng, xin phục lệnh* Hoàng thượng."

(*Phục lệnh: Báo cáo kết quả sau khi chấp hành mệnh lệnh.)

Hoàng thượng lạnh giọng nói:

"Nói đi, càng cẩn thận càng tốt, để cho các vị khanh gia cùng nghe một chút."

Ngôn Băng Vân bèn một năm một mười nói rõ toàn bộ sự việc, từ việc Thái tử âm thầm ban thủ dụ điều binh như thế nào, sắp xếp Cấm quân bao vây hoàng cung kiểu gì, lên kế hoạch để các Đề đốc Cấm quân lấy danh nghĩa thanh trừng kẻ phản loạn cạnh Thiên tử để dẫn binh đến núi Thang ra sao. Cuối cùng y mới dâng lên thủ dụ của Thái tử cùng mật thư của Từ Phó lấy được từ trong tay các vị Đề đốc kia:

"Lão tướng quân Phùng Chi Hoán hiện giờ đã tọa trấn ở đại danh của Cấm quân, phản quân đã mất đi năng lực mưu nghịch lần nữa, Hoàng thượng có thể an tâm về cung."

Lời này vừa nói ra, mọi người đang ngồi đều xôn xao. Ở đây ngoại trừ Yến vương, Tạ Doãn, Trần Kế Viên, cùng một số ít người nữa, hoàn toàn không ai biết rằng Thái tử có ý đồ mưu loạn. Hoàng thượng cẩn thận đọc qua thủ dụ cùng mật thư, sau đó thẳng tay vứt xuống giữa đại điện, lạnh nhạt nói:

"Đến tận lúc này Trẫm vẫn nghĩ rằng, nếu Thái tử biết quay đầu hối cải, để cho Trẫm cùng chư vị khanh gia vui vẻ tận hưởng một chuyến xuân săn, vậy thì Trẫm cũng có thể cho nó một cơ hội nữa. Tiếc rằng cho dù là làm con hay làm thần, nó đều mất hết tính người, không xứng với nỗi khổ tâm lo nghĩ của Trẫm. Hôm nay ở núi Thang, Trẫm cũng mời các vị khanh gia làm chứng. Trước có liệt tổ liệt tông, sau có sử sách muôn đời, cũng không phải là Trẫm không bận tâm đến tình cảm phụ tử quân thần, mà thật sự là Thái tử Tạ Tuấn đã hết cách cứu chữa, không thuốc nào trị được."

[BJYX|Doãn Ngôn][Edit] Quan Sơn TửuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang