Chương 30: Đành chia xa

446 80 10
                                    

Chương 30: Đành chia xa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 30: Đành chia xa

Tạ Doãn mê man thiếp đi, không biết bản thân đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy một lần nữa thì mặt trời bên ngoài cửa sổ đã ngả dần về phía Tây, hoàng hôn phủ khắp chân trời. Hắn mở to hai mắt, cảm nhận được tầm nhìn dường như cũng không còn mơ hồ như khi trước nữa. Người đầu tiên hắn trông thấy là Ngôn Băng Vân, đối phương vẫn nằm dựa ở cạnh giường như cũ, nắm lấy tay hắn, ngẩn ngơ nhìn hắn trong giây lát, sau đó vừa mừng vừa sợ, nói:

"A Doãn! Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi! Ngươi cảm thấy trong người thế nào?"

Tạ Doãn theo phản xạ, hỏi:

"Ta ngủ lâu lắm rồi sao?"

"Ngươi ngủ suốt hai ngày, đêm qua còn sốt cao một trận nữa." Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng mơn trớn gò má hắn, lại hỏi: "Hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào?"

Tạ Doãn thử động đậy, cánh tay vẫn chẳng có tí sức lực nào, nhưng đã hơi hơi nâng cổ lên được rồi. Nhưng hắn chỉ vừa gắng sức một chút thì cảm giác cực kỳ đau đớn từ sau vai đã truyền đến.

"Ngươi đừng cựa quậy vội" Ngôn Băng Vân khẽ đè hắn lại, dịu dàng nói: "Thái y bảo, cảm thấy miệng vết thương đau là chuyện tốt, chứng tỏ độc tính trong cơ thể ngươi đã dần dần biến mất. Chỉ cần dùng thuốc thêm mấy ngày nữa là có thể hoàn toàn loại bỏ độc tính rồi."

Tạ Doãn nhếch miệng, giọng nói vẫn yếu ớt như cũ, thế nhưng đã phảng phất có chút sức sống, khinh thường hỏi:

"Độc gì mà ghê gớm như vậy?"

"Độc hiếm thấy trên thế gian." Ngôn Băng Vân cười cười trấn an hắn, "Ngươi gặp phải một lần, sau này có thể khoe khoang cả đời."

Tạ Doãn có chút không phục, nói:

"Bản vương mà phải cần dựa vào cái này mới có thể khoe khoang à?"

"Cũng đúng." Ngôn Băng Vân đưa tay cọ cọ đầu mũi hắn, "A Doãn của chúng ta là hào kiệt chốn giang hồ, anh hùng cái thế, ngay cả độc hiếm thấy trên thế gian cũng không làm gì được ngươi!"

Tạ Doãn rất muốn cười, nhưng cảm giác đau nhói làm hắn không cười nổi, chỉ có thể nhếch miệng cau mày, nửa thì bất đắc dĩ nửa lại hả hê, nói:

"Tiểu Ngôn đã biết vỗ mông ngựa* rồi. Xem ra tình cờ trúng độc một lần cũng không tồi, có thể làm cho huynh phải dỗ dành ta."

(*Vỗ mông ngựa: xem lại chú thích ở Chương 3.)

Ngôn Băng Vân lại áp mặt vào lòng bàn tay hắn lần nữa, thấp giọng nói:

[BJYX|Doãn Ngôn][Edit] Quan Sơn TửuWhere stories live. Discover now