Chương 34: Gặp lại người

407 70 0
                                    

Chương 34: Gặp lại người

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 34: Gặp lại người

Vì đề phòng quân địch tập kích, Ngôn Băng Vân sắp xếp binh lính luân phiên canh giữ, chính y cũng không dám ngủ. Tận đến khi hừng đông ló rạng ở phía chân trời, hai tên lính được phái đi báo tin mới theo đường cũ quay về, bẩm báo rằng Thời Cảnh đã thuận lợi hộ tống hơn một nghìn dân chúng đến huyện Định Phong ở sườn bắc của đỉnh Lộc Giác. Trước mắt thì Thời Cảnh cùng số binh lính mà hắn ta dẫn theo sẽ ở lại Tây Đại doanh đợi lệnh. Vó ngựa của đại quân Khương Di đã dẫm qua biên giới ngay trong đêm, đóng quân ngoài phạm vi của Chủ doanh ba mươi dặm về hướng bắc, quân số ước chừng lên đến sáu vạn, do Thống soái toàn quân Xích Vưu tự mình dẫn dắt. Tiêu Trúc nhận được quân lệnh của Uất Trì Dụng, ra lệnh cho ông ở im tại chỗ chuẩn bị giao chiến, không thể tự ý di chuyển, để đề phòng quân địch nhân cơ hội mà đánh lén. Thời Cảnh xin được tự dẫn ba nghìn người đến Lộc Huyền giải vây cho Ngôn Băng Vân, nhưng đã có thám tử bẩm báo rằng quân Khương phái một cánh quân khác ước chừng phải hơn hai vạn canh giữ ở lối vào hang núi dưới đỉnh Lộc Giác, dẫn đầu chính là Quý Ngọc – con trai nhỏ tuổi nhất của Khương Di vương. Bởi vậy nên Tiêu Trúc không đồng ý với thỉnh cầu của Thời Cảnh, lấy ba nghìn chống hai vạn thì khác nào lấy trứng chọi với đá, căn bản là tốn công vô ích.

Ngôn Băng Vân nghe xong lời binh lính kia nói, trong lòng cũng biết quyết định của Tiêu Trúc lấy đại cục làm trọng, cực kỳ chính xác. Đại doanh Tây tuyến tổng cộng chỉ có ba vạn quân, hơn nữa binh lực của Đông tuyến cùng Chủ doanh miễn cưỡng lắm cũng không quá mười vạn, nhìn thì nhiều hơn so với quân Khương thật đấy, nhưng quân Ninh Viễn mới được xây dựng chưa quá nửa năm, phần lớn quân lính đều không có kinh nghiệm đánh trận, thậm chí rất nhiều người vào mùa hè năm trước đang còn làm ruộng, sao có thể so được với quân Khương thân kinh bách chiến? Giờ phút này y chỉ hi vọng triều đình có thể nhanh chóng nhận được quân báo sau đó phái quân cứu viện đến, nếu không thì trận chiến này đúng là lành ít dữ nhiều...

Về phần bản thân... Ngôn Băng Vân cũng không nghĩ đến việc thoát khỏi vòng vây, mà là nghĩ xem phải làm thế nào để vận chuyển lương thảo ra ngoài. Đại binh của quân Khương áp sát, rồi lại án binh bất động, chính là đang đợi quân Ninh Viễn ra tay trước. Nếu Tiêu Trúc ra, Xích Vưu sẽ nhân đó mà tấn công Tây tuyến. Nếu Uất Trì Dụng ra, bọn chúng chắc chắn sẽ giết thẳng vào Chủ doanh. Đông tuyến cách Lộc Huyền xa nhất, một khi xuất binh thì trên đường nhất định sẽ gặp phải mai phục của quân địch. Nhưng nếu cả ba tuyến đều nằm im, vậy thì cả đại quân chỉ có thể đang sống sờ sờ mà bị đói chết. Bởi vậy chỉ có một biện pháp tốt nhất, đó là cả ba tuyến cùng hành động, quấy rối sáu vạn đại quân Khương Di, ngược lại sẽ ép Quý Ngọc phải chia binh tiến đến hỗ trợ, như thế thì bản thân y mới có thể phá tan thế vây. Ngôn Băng Vân tin rằng Thời Cảnh nghĩ đến biện pháp này rồi, nhưng Uất Trì Dụng chưa chắc đã tiếp nhận lời đề nghị của hắn ta. Nghĩ đến đây, Ngôn Băng Vân lại hận chính mình lúc trước không dựa lý đấu tranh đến cùng với Uất Trì Dụng, y chỉ nghĩ thôi thì nhân nhượng cho khỏi phiền, không nghĩ rằng quân Khương lại vội vã dẫn binh đến dưới thành như thế, vây chết y ở đỉnh Lộc Giác này, tiến hay lùi đều khó!

[BJYX|Doãn Ngôn][Edit] Quan Sơn TửuWhere stories live. Discover now