Chương 38: Chợt như về

444 69 5
                                    

Chương 38: Chợt như về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 38: Chợt như về

Huyện Định Phong nằm ở phía tây đỉnh Lộc Giác, địa thế khá cao, cả tòa thành tọa lạc trên một sườn núi bằng phẳng của đỉnh Lộc Giác. Bởi vì địa thế hiểm trở, giao thông không tiện, dân chúng trong thành rất thưa thớt, cộng thêm cả hơn một nghìn người Thời Cảnh mang từ Lộc Huyền tới, cũng tổng cộng không đến hai nghìn người. Nhưng mà ở chỗ hoang vu hẻo lánh như vậy, cũng là nơi bố trí phòng thủ quan trọng của quân Ninh Viễn, bởi vì huyện Định Phong là nơi chắc chắn phải đi qua nếu muốn đến thành Ninh Viễn, một khi rơi vào tay giặc, quân địch có thể hình thành một thế vây kín đại doanh của quân Ninh Viễn theo hình cánh quạt từ tây sang bắc.

Ngôn Băng Vân từng tuân lệnh phòng thủ ở chỗ này suốt bốn ngày, cho đến tận mùa đông năm ngoái mới bị Xích Vưu đạp đổ cửa thành. Lúc ấy y sai người hộ tống dân chúng trong thành đến Ninh Viễn, còn bản thân thì dẫn quân ngăn địch, vừa đánh vừa lui. Vốn tưởng rằng quay lại Chủ doanh, hội hợp cùng viện binh của Đông tuyến thì sẽ an toàn, không nghĩ rằng Thời Cảnh ở phía đông bị Triết Lâm cắn chặt khó có thể thoát thân, cuối cùng chỉ còn y, phụ thân, và sư phụ tử thủ mười ngày, đánh đến tận một binh một tốt cuối cùng. Thành Ninh Viễn bị phá, dân chúng của huyện Định Phong rốt cuộc cũng không tránh được một kiếp, tất cả những ai ở trong thành đều bị quân Khương giết hại.

Khi Ninh Viễn thua trận, Phùng Chi Hoán còn ở trong nhà làm ruộng, chỉ nghe thấy đầu đường cuối ngõ ai ai cũng bàn tán đến chuyện này. Hiện giờ tự mình đến biên giới phía bắc, đi đi lại lại giữa thành Ninh Viễn cùng Tây tuyến hai chuyến, mới nhớ đến chuyện cũ được bàn tán nơi vỉa hè năm đó, cũng không khó để chắp vá lại thành một quá trình đầy đủ. Ông đánh trận ở Tây Nam hơn hai mươi năm, biết rõ ở rất nhiều thời điểm, uy hiếp tâm lý còn có tác dụng hơn quân số hoặc thậm chí là vũ khí trang bị rất nhiền lần. Lý do mới hơn nửa năm mà Khương Di đã kéo quân xâm lược lần nữa, chính là bởi vì bọn chúng biết quân Ninh Viễn mới được xây dựng lại, chân đứng chưa vững, chẳng qua là mấy tướng quân trẻ tuổi thảo luận binh pháp thì nhiều ra trận giết địch thì ít, dẫn theo một đám lính mới chẳng biết gì cả, lúc này xuất quân, muốn đánh thắng một trận chắc chắn là dễ như trở bàn tay.

Phùng Chi Hoán dẫn theo một trăm kỵ binh chạy như bay đến Tây tuyến trong đêm. Dọc đường đi đều đặc biệt im ắng, trong rừng không có tiếng chim vỗ cánh, bên bờ ao chẳng nghe thấy tiếng ếch kêu, thậm chí còn không nghe thấy tiếng dế mèn dế chũi tuýt tuýt trong bụi cỏ, dự cảm chẳng lành trong lòng Phùng Chi Hoán lại càng lúc càng nặng. Bọn họ đi theo đường nhỏ lên núi, bởi vì đường vừa hẹp vừa dốc, không thể không xuống ngựa đi bộ, gần như là dùng cả tay lẫn chân mà leo lên, cuối cùng cũng thuận lợi đến được cửa đông của huyện thành Định Phong.

[BJYX|Doãn Ngôn][Edit] Quan Sơn TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ