Chương 41: Diệt hung tàn

332 57 0
                                    

Chương 41: Diệt hung tàn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 41: Diệt hung tàn

Cầu treo chậm rãi hạ xuống, cổng thành mở ra. Tạ Doãn đứng ở trên lầu cổng thành, nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhìn Ngôn Băng Vân một mình một ngựa đi ra khỏi thành. Trời đất dệt chéo bóng trăng biên thùy cùng ánh lửa chiến trường vào với nhau, rồi phản chiếu lên lưỡi kiếm Phất Sương, khiến nó lập lòe phát sáng trong đêm tối. Con ngựa chiến toàn thân lông trắng như tuyết, nhưng chủ nhân của nó lại khoác trên mình bộ chiến giáp đỏ thẫm màu máu tanh.

Trừ bỏ một thân khôi giáp, thì hai gò má để lộ ra bên ngoài, vầng trán, còn cả hai tay của Ngôn Băng Vân nữa, tất cả đều dính đẫm máu tươi. Y đã liều mạng dốc sức suốt một đêm trong cuộc chiến thủ thành này, còn Xích Vưu lại vẫn chưa bắt đầu chiến đấu. Tạ Doãn không biết y có bị thương hay không, có cảm thấy mệt mỏi hay không, trước mắt cũng không phải là thời cơ tốt nhất để quyết đấu, nhưng Tạ Doãn biết rõ, Ngôn Băng Vân sẽ không thả cho Xích Vưu chạy mất.

Đáy lòng hắn ngập tràn lo lắng, nhưng lại không nói ra dù chỉ là một chữ. Hắn chỉ tha thiết nhìn Ngôn Băng Vân một cái, vào lúc đối phương cũng nhìn về phía hắn thì hơi hơi cong khóe môi lên cười nhẹ. Hắn hiểu rõ Ngôn Băng Vân, biết thứ đối phương cần trong giờ phút này cũng không phải là một lời can ngăn. Có một số việc nhất định phải làm, bởi vì rất quan trọng, so với tính mạng còn quan trọng hơn. Ngôn Băng Vân cũng hiểu rõ hắn, biết hàm ý trong nụ cười mỉm của hắn, có vài lời vốn dĩ chẳng cần phải nói nhiều, bởi vì đôi bên đã hiểu rõ lẫn nhau, tâm ý của bọn họ vẫn luôn tương thông như vậy.

Thật ra, câu nói kia, bọn họ đều đã từng nói với đối phương rồi.

Dù sống hay chết, ta cũng sẽ ở bên người.

***

Xích Vưu ghìm ngựa lại, bình tĩnh đứng im tại chỗ, loan đao còn chưa ra khỏi vỏ. Gã nhìn chằm chằm Ngôn Băng Vân đang đi về hướng mình, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong nham hiểm hung ác.

"Ta cũng không lui quá xa, rất nhanh thôi sẽ quay về. Ngươi chắc chắn là muốn đánh luôn bây giờ sao?"

Trên mặt Ngôn Băng Vân chẳng có quá nhiều biểu cảm, y chậm rãi lắc lắc đầu, "Ngươi sai rồi, ngươi sẽ không có cơ hội quay về nữa." Hắn hơi nâng tay lên, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Xích Vưu, "Bởi vì hôm nay ngươi sẽ phải chết dưới Phất Sương."

Xích Vưu cười ha hả, nói: "Hay cho một con dê chỉ biết mạnh miệng nói bừa! Phụ thân ngươi là một con dê già, cũng bị ta giết rồi. Hiện giờ đến con dê non là ngươi chẳng biết đang có chuyện gì nghĩ không thông, mà lại vội vàng tự dâng mình đến cửa xin được ta giết như vậy?!"

[BJYX|Doãn Ngôn][Edit] Quan Sơn TửuWhere stories live. Discover now