Chương 17: Chớm đầu mày

674 123 19
                                    

Chương 17: Chớm đầu mày

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 17: Chớm đầu mày

Hai ngày sau Hoàng thượng hồi cung, buổi chiều hôm đó lập tức gọi Nội các cùng tất cả các hoàng tử đến hỏi chuyện. Trước khi Tạ Doãn dẫn theo Ngôn Băng Vân ra khỏi phủ một khắc, Hoắc Bắc Lương sai người đến báo rằng, đã tìm được Thời Cảnh rồi.

Tạ Doãn nhìn Ngôn Băng Vân trước tiên, thấy y nhìn chằm chằm giáo úy đến báo tin, vẻ lo lắng gấp gáp cùng với chấn động quả thực được miêu tả sinh động trong đôi mắt kia. Tạ Doãn nói với tên giáo úy vừa đến:

"Đã biết, thay ta đa tạ Hoắc đại nhân của các ngươi."

Giáo úy hành lễ xong thì rời đi, Tạ Doãn ngoảnh đầu gọi Tần Xuyên đến, rồi mới quay lại nhìn Ngôn Băng Vân, thản nhiên nói:

"Huynh đi đi, Tần Xuyên theo ta vào cung cũng được."

Trên mặt Ngôn Băng Vân tràn ngập vẻ cảm kích, nhưng hắn không hề nhìn đến, lúc quay mặt đi chỉ nói một câu "Đi sớm về sớm", sau đó nhanh chóng nhấc chân bước ra khỏi phủ.

Vị trí của Cẩm Y Vệ cung cấp là một khách điếm khuất tầm mắt, ở lầu một có lác đác vài người khách đang vừa ăn cơm vừa tán gẫu. Ngôn Băng Vân lên lầu hai, đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt, trong tiếng cốc chén va chạm hòa cùng với tiếng cười nói, y tựa như là đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, lại cũng giống như chẳng suy nghĩ bất kỳ chuyện gì cả, y thậm chí còn không biết bản thân có thật sự muốn gặp Thời Cảnh hay không. Y đứng đó một lúc lâu, cuối cùng mới nâng tay lên định gõ cửa.

Nhưng cửa phòng lại bị người trong phòng mở ra trước rồi.

Thời Cảnh đứng dựa vào cạnh cửa, hai tay khoanh trước ngực, gầy đến mức Ngôn Băng Vân gần như là không nhận ra được, chỉ có nét tươi cười trên mặt làm cho y cảm thấy quen thuộc. Trong lòng có trăm mối ngổn ngang, y hô một tiếng:

"Sư huynh!"

Thời Cảnh nhếch khóe môi cười cười, giọng nói trầm khàn:

"Tiểu Ngôn, đã lâu không gặp."

Thời Cảnh mặc một thân quần áo bằng vải thô, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy những vết nứt nẻ còn chưa hoàn toàn kín miệng trên mu bàn tay cùng mang tai, đôi giày vải dưới chân đã thủng đến mức gần như lộ cả đầu ngón chân ra ngoài, rõ ràng là cực kỳ không phù hợp với chiều dài bàn chân của hắn ta.

"Sao huynh lại..." Cảm xúc của Ngôn Băng Vân biến đổi thất thường trong chốc lát, cố gắng lắm mới có thể bình ổn, sau đó hỏi: "Nhiều ngày nay huynh đã đi đâu? Tại sao lại không đến tìm ta?"

[BJYX|Doãn Ngôn][Edit] Quan Sơn TửuWhere stories live. Discover now