Chương 25: Lư hương ngọc

443 66 0
                                    

Chương 25: Lư hương ngọc

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 25: Lư hương ngọc

Mỗi khi ra ngoài Tạ Doãn không thích ngồi kiệu, nếu như có Ngôn Băng Vân đi cùng, đến ngay cả ngựa hắn cũng không cưỡi. Hắn thích hưởng thụ cảm giác cùng người mình yêu sóng vai đi khắp đầu đường cuối ngõ, nghĩ đến quãng đời dài đằng đẵng còn lại, chỉ hi vọng mỗi ngày đôi bàn tay đều có thể đan chặt vào nhau.

Đi ra khỏi phủ Yến vương, ánh trăng ngà chảy xuống con đường dưới chân, cũng giúp Tạ Doãn nhìn rõ được đôi mắt của người trong lòng. Lúc hai người đi đến chỗ rẽ ở góc cuối con đường, hắn lập tức nắm lấy cổ tay Ngôn Băng Vân, giọng điệu không hờn không giận:

"Sao huynh lại khóc rồi?"

Ngôn Băng Vân nở một nụ cười thư thái, đáp:

"Đâu có đâu..."

"Còn muốn lừa ta, mắt huynh sưng hết cả rồi." Tạ Doãn lạnh mặt hỏi: "Thời Cảnh bắt nạt huynh?"

Ngôn Băng Vân cười nói:

"Huynh ấy làm gì dám."

"Tin là hắn ta không dám!" Tạ Doãn lại hỏi: "Vậy tại sao lại thế này? Hắn ta không chịu quay về?"

Ngôn Băng Vân lắc đầu, nói:

"Huynh ấy đồng ý rồi. Huynh ấy bị thù hận làm mờ mắt, chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, chứ không phải biến thành loại người đại gian đại ác. Ta biết trong lòng huynh ấy vẫn chưa quên Ninh Viễn cùng dân chúng ở biên giới phía bắc."

Tạ Doãn hừ một tiếng, nói:

"Huynh toàn nói tốt cho hắn ta. Nếu đã thế, vậy nhất định là chuẩn bị chia xa, muôn vàn lưu luyến ngàn vạn không nỡ, cho nên mới khóc, có phải không?"

Ngôn Băng Vân cảm thấy buồn cười, bỗng nhiên muốn trêu ghẹo cái tên Tạ Doãn cứ ba ngày lại ghen lung tung hai lần này, vì thế nên bày ra vẻ mặt ưu sầu, thấp giọng nói:

"Lần này từ biệt, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể gặp lại..."

Tạ Doãn đen mặt, quay đầu sang một bên, giận dỗi nói:

"Nếu huynh luyến tiếc như thế, vậy thì cứ trở về cùng hắn ta chẳng phải là được rồi sao?"

Ngôn Băng Vân miết qua miết lại mu bàn tay Tạ Doãn, nói:

"Thật ra ta vốn dĩ cũng nên quay về, hiện giờ chính là lúc quân Ninh Viễn cần người nhất. Cho dù là mức độ quen thuộc với địa hình, hay là am hiểu đặc điểm chiến thuật của kẻ địch, không ai có thể biết rõ hơn ta cùng sư huynh được. Nếu mùa đông tới đây quân Khương lại xâm lược, đội quân vừa mới xây dựng chỉ có hơn nửa năm để phối hợp cọ xát... Đúng là một khoảng thời gian cực kỳ ngắn."

[BJYX|Doãn Ngôn][Edit] Quan Sơn TửuWhere stories live. Discover now