Chương 31: Biết tìm đâu

406 72 7
                                    

Chương 31: Biết tìm đâu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 31: Biết tìm đâu

Sáng sớm khi thức dậy, Tạ Doãn ngồi tĩnh tọa một lát, sau đó bảo Tần Xuyên đỡ mình xuống giường. Vừa mới qua bảy ngày, Thái y đề nghị hắn không nên lập tức xuống giường, nhưng giờ phút này hắn ở trong phủ của mình, hắn khăng khăng đòi xuống thì ai có thể ngăn được? Chậm rãi bước từng bước đến Đông sương, cuối cùng khi nhấc chân bước vào cửa, cả người hắn đã toát hết mồ hôi, phải dựa vào người Tần Xuyên hòa hoãn một chút mới tiếp tục đi vào bên trong phòng.

Phòng ngủ nằm ở bên trái phòng ngoài, chăn đệm đã được thu dọn gọn gàng ngăn nắp, cái giá đỡ vốn dĩ để đặt Phất Sương cũng trống không. Tạ Doãn xoay người nhìn về bên phải, những thứ trên bàn ngược lại chẳng hề khác khi xưa, bút mực giấy nghiên đều đầy đủ, còn có binh thư Ngôn Băng Vân thích xem và bản đồ trận hình do các đời danh tướng tự vẽ. Tạ Doãn như thấy Ngôn Băng Vân ngồi ở chỗ này buồn rầu không vui mà vẽ tranh con rùa, lại như thấy y thay một thân quần áo tiện cho việc cưỡi ngựa, tháo phát quan xuống, dùng dây buộc màu trắng thuần buộc gọn tóc lại, đặt tay nải lên trên bàn, sau đó im lặng ngồi xuống, từng chữ từng chữ viết xuống phong thư thay lời từ biệt kia.

Tạ Doãn chớp chớp mắt, cố gắng bức lui sự chua xót sắp trào khỏi khóe mi, đi đến bên cạnh bàn rồi ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi:

"Tiểu Ngôn còn để lại thứ gì nữa không?"

Tần Xuyên nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, hai mắt bỗng dưng bừng sáng, chạy đến bên cạnh cái bàn nhỏ trong phòng ngủ, mở ngăn kéo ra, lấy một thứ gì đó từ bên trong rồi đưa cho hắn.

"Ngôn công tử để lại cái này."

Là một chiếc huân gốm.

Tạ Doãn vuốt ve bề mặt chiếc huân gốm Tử Sa, chỉ thấy cảm giác lạnh lẽo truyền đến mấy đầu ngón tay. Hắn lại như nhìn thấy Ngôn Băng Vân một mình đứng giữa hoa viên thổi huân, bóng dáng lẻ loi, tóc đen bị gió đêm thổi tung, nhẹ nhàng phấp phới dưới ánh trăng ngà, thanh lãnh im ắng.

"Tần Xuyên, đến Ti Lễ giám tìm Mạc công công thay ta." Tạ Doãn nói, "Nhờ ông ấy phái một vị nhạc công biết thổi huân lại đây."

Tần Xuyên thấp giọng thưa vâng, hỏi lại:

"Chủ tử muốn nghe người khác thổi huân sao?"

Tạ Doãn lắc lắc đầu:

"Ta muốn tự mình học."

Hắn cất chiếc huân kia vào trong tay áo, cảm nhận nó dần dần được nhiệt độ cơ thể của hắn ủ đến nóng lên, lại nói:

[BJYX|Doãn Ngôn][Edit] Quan Sơn TửuWhere stories live. Discover now