Chương 37: Nguy trùng nguy

395 60 0
                                    

Chương 37: Nguy trùng nguy

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Chương 37: Nguy trùng nguy

Sau trận chiến dưới thành kia, quân Khương rút về đại doanh nhà mình, suốt cả ngày không có chút động tĩnh gì. Ngôn Băng Vân cũng không hề rảnh rỗi, y nghĩ rằng Xích Vưu sớm muộn gì cũng sẽ dẫn binh công thành, quân Khương quen dùng máy bắn đá, Ngôn Băng Vân bèn sai đám binh lính nhanh chóng gia cố tường thành, đồng thời cũng chuẩn bị tốt những khối đá dùng để quăng ném, đề phòng quân địch dựa vào thang mây để leo lên thành lâu.

Bận bịu đến tận khi mặt trời xuống núi, y lại đi thăm hỏi những binh sĩ bị thương mấy ngày trước, có Trần Nghiêu cùng một vị quân y khác đã chữa trị cho bọn họ. Ngôn Băng Vân thấy Trần Nghiêu sắc mặt tiều tụy, dưới mắt thâm quầng, cũng biết là từ lúc nàng tới Ninh Viễn chưa từng nghỉ ngơi thoải mái. Mặc dù trong lòng nàng ôm chấp niệm với Tạ Doãn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn nhớ kỹ chức trách của mình, thân là nữ tử lại không ngại vất vả, cũng không sợ chết, đi tới tiền tuyến, vì muốn chữa thương cứu người. Vừa nghĩ đến đây, Ngôn Băng Vân không chỉ không oán hận nàng, ngược lại còn sinh lòng kính nể.

Khi Trần Nghiêu thấy y cũng lễ nghĩa chu toàn, vẫn gọi y một tiếng "Ngôn tướng quân" như cũ. Ngôn Băng Vân cảm tạ nàng đã vất vả nhiều ngày, Trần Nghiêu lại thản nhiên nói:

"Thân là người làm nghề y, đây chính là bổn phận của hạ quan, tướng quân không cần phải nói cảm ơn."

Ngôn Băng Vân biết nàng không thích hàn huyên cùng người khác, bèn không có ý định quấy rầy nữa, lần lượt hỏi thăm sức khỏe những người bị thương. Lúc y chuẩn bị rời đi, Trần Nghiêu lại bước nhanh vài bước đuổi theo, hành lễ với y rồi nói:

"Hạ quan đặc biệt đến để tạ ơn tướng quân.."

Ngôn Băng Vân khó hiểu:

"Không biết Trần ngự y muốn tạ ơn tại hạ vì chuyện gì?"

Trần Nghiêu cúi đầu thật thấp, giọng nói cũng rất nhẹ:

"Tạ ơn tướng quân đã không nói cho Điện hạ biết lý do thực sự ngày đó rời kinh là vì cái gì, giữ lại cho hạ quan chút thể diện cuối cùng trước mặt Điện hạ."

Ngôn Băng Vân cũng chỉ cười nhạt một tiếng, nói:

"Chuyện tại hạ đã đồng ý, đương nhiên là sẽ không nuốt lời."

"Tướng quân làm người quang minh lỗi lạc, là hạ quan mang lòng của kẻ tiểu nhân trước..." Trần Nghiêu dường như khẽ cong môi lên, trong ý cười còn mang theo vài phần bi ai cùng tự giễu: "Huynh trưởng đã sớm nhắc nhở hạ quan, là hạ quan không chịu buông tha ý định, vẫn luôn nghĩ rằng sau khi tướng quân rời đi, có thể Điện hạ sẽ nhìn ta một cái. Nhưng hạ quan không hề biết rằng, thứ chân chính ngăn cản ánh mắt của một người, không phải là một người khác, mà chính là trái tim của người đó. Trong lòng Điện hạ từ trước đến nay chỉ có mình tướng quân, vậy nên cho dù tướng quân có đi đến nơi nào, ánh mắt của Điện hạ cũng sẽ không nhìn về phía bất kỳ ai khác. Mấy lần hạ quan cầu kiến Điện hạ đều bị từ chối từ ngoài cửa, huynh trưởng nói cho ta biết rằng, dù Điện hạ cảm kích ta vì đã cứu tính mạng của chàng, nhưng cũng không bằng lòng vì cảm kích mà miễn cưỡng thỏa mãn khát cầu của ta. Tuy hạ quan rất đau lòng, nhưng sau đó lại nghĩ, nếu như Điện hạ nhanh chóng quên đi tướng quân rồi chọn người khác, nhất định là ta cũng sẽ cảm thấy thất vọng."

[BJYX|Doãn Ngôn][Edit] Quan Sơn TửuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon