Chương 16: Bóng mờ tan

614 100 6
                                    

Chương 16: Bóng mờ tan

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Chương 16: Bóng mờ tan

Thái tử giám quốc còn chưa được một tháng, trong triều đã loạn đến mức gà bay chó sủa. Chỉ vì có người của Nội các âm thầm đè xuống không ít tấu chương buộc tội bè đảng Thái tử vơ vét của cải vô độ, Vạn Tùng cáo ốm, đóng cửa ở nhà không lên triều, phe cánh của Yến vương cũng theo đó mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng mà nhóm quan viên thanh lưu không bè không phái thì lại không nhìn được, võ tướng thì chỉ biết đánh trận, nhưng quan văn còn biết cãi nhau, cho nên buổi tảo triều mỗi ngày đều không có lấy nửa khắc yên bình. Tạ Tuấn chán ghét đám quan thanh lưu miệng toàn là những thứ nhân nghĩa đạo đức, nhưng lại không dám tùy tiện đụng đến bọn họ, chỉ đành cố gắng nhẫn nhịn, thầm nghĩ đợi ngày sau đăng cơ rồi sẽ tính sổ với đám người này.

Vì có Mạc Ngôn hầu bên cạnh, cho dù Hoàng thượng ở xa tận Lâm An nhưng những việc lớn nhỏ trong triều ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mắt thấy sau trung tuần tháng ba thời tiết cũng ấm dần, cuối cùng không dằn lòng được, quyết định hồi cung trước thời hạn. Tin tức truyền về kinh thành rất nhanh, ngày đó sau khi hạ triều, Yến vương và Tạ Doãn cùng nhau về phủ. Lúc đến cửa cung hắn ta gặp Ngôn Băng Vân, cười cười xem như chào hỏi, nói:

"Trăm nghe không bằng một thấy, Ngôn công tử quả thật khí chất trác tuyệt, là bậc thiếu niên anh hùng."

Ngôn Băng Vân vội hành lễ, nói:

"Ty chức bái kiến Yến vương điện hạ. Lần trước Vương gia đến phủ, ty chức không thể nghênh đón, xin Vương gia trị tội bất kính của ty chức."

Tạ Ngật ân cần vươn tay nâng y dậy, cười nói:

"Ngôn công tử khách khí, cái gì mà trị tội hay không trị tội chứ, người một nhà ai lại nói những việc này?". Mắt thấy trên mặt Ngôn Băng Vân để lộ vẻ lúng túng khó xử, hắn ta lại càng muốn nhấn mạnh hơn, khích lệ: "Chỉ cần Ngôn công tử bằng lòng ở bên Ngũ đệ, không rời không bỏ, chính là đã kính trọng ta rồi."

"Hoàng huynh..." Tạ Doãn bất đắc dĩ hô lên một tiếng.

Tạ Ngật đưa mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn sang Ngôn Băng Vân, cuối cùng ngạc nhiên nói: "Ơ kìa, chẳng lẽ còn chưa nói xong à?" Sau đó cười phá lên, nhưng ý tứ trêu chọc lại nồng đậm hơn áy náy rất nhiều mà nói một câu: "Thất lễ rồi, Ngôn công tử, là bản vương đường đột."

Ngôn Băng Vân cúi đầu không nói gì, Tạ Doãn cũng chẳng có vẻ gì là tức giận, nói:

"Nếu hoàng huynh không có chuyện gì sai bảo, thần đệ xin được cáo lui trước."

[BJYX|Doãn Ngôn][Edit] Quan Sơn TửuHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin