Chương 3: Cảm ơn

5.1K 164 7
                                    

Edit + Beta: Hoa Hoa

Tạ Viễn đang liếm phía dưới của cậu.

"Đừng, bẩn."

Hứa Cảnh Niệm túm lấy tóc Tạ Viễn, cố gắng đẩy Tạ Viễn ra xa, nhưng cậu không thể phát huy được chút sức lực nào, cả người cậu mềm nhũn, mềm yếu vô lực dựa vào tường.

Xúc cảm nơi đầu lưỡi không giống với gậy thủ dâm, đầu lưỡi nóng bỏng linh hoạt liếm láp bên trong tiểu huyệt, chậc chậc, bắt chước tư thế cắm vào rút ra.

Hứa Cảnh Niệm chỉ dùng gậy thủ dâm, cậu chỉ là nhét thứ đó vào bên trong, bên trong liền bị lấp đầy sẽ không cảm thấy có bao nhiêu hư không.

Cậu cũng không tiện đi tới đi lui, thời điểm ở trong lớp học cũng không dám lộn xộn, Bởi vì khi cậu di chuyển, đồ vật bên trong cũng sẽ chuyển động theo, loại cảm giác đặc biệt kỳ quái kia khiến cậu cảm thấy không quen.

"Sao lại nhiều nước như vậy?"

Giọng nói đột ngột kéo Hứa Cảnh Niệm trở về hiện thực.

Nửa ngày sau mới phản ứng được Tạ Viễn muốn nói gì, Hứa Cảnh Niệm vì thẹn thùng mà phía dưới cũng kẹp chặt, đầu lưỡi bị thịt mềm ướt át quấn chặt lấy.

"Phát... Thời kỳ động dục mới như vậy. Thời điểm khác... Thời điểm khác a không phải như thế."

Tạ Viễn liếm càng lúc càng nhanh, cậu cảm giác lời mình muốn nói cũng sắp không thốt lên được.

"Ừ, sau này thử lại."

Để... Sau này?

Còn có sau này? Tạ Viễn có phải... Thích cậu đúng không?

Hứa Cảnh Niệm há miệng, không dám hỏi. Tạ Viễn mới biết cậu chưa được bao lâu, làm sao... Làm sao có thể thích cậu đây. Chỉ là nhìn thấy cơ thể này của cậu, cảm thấy kỳ quái mà thôi. Không buồn nôn... Không buồn nôn là tốt rồi.

Dưới lần tấn công cuối cùng của Tạ Viễn, một dòng nước nóng phun ra từ lỗ nhỏ.

Như là không thể khống chế không thể chặn lại được, phun đầy mặt Tạ Viễn.

"Ừm... Xin lỗi."

Cả người Hứa Cảnh Niệm nằm nhoài trên người Tạ Viễn, sau một lần cao trào không có chút sức lực nào. Cậu muốn lấy khăn giấy lau mặt cho Tạ Viễn, nhưng áo khoác đồng phục học sinh cậu đã cởi ra từ lâu, quần cũng rơi trên mặt đất.

"Rất ngọt."

Tạ Viễn nói xong thì kéo khóa quần của mình xuống, đặt Hứa Cảnh Niệm ngồi trên áo đồng phục.

Hứa Cảnh Niệm vẫn còn đang đỏ mặt, cậu lén lút liếc nhìn Tạ Viễn, có chút sợ hãi.

Quá lớn.

Vật kia thẳng đứng đối diện với cậu, nếu bị thứ này đâm vào, cơ thể của cậu sẽ bị chọc thủng đấy?

Tạ Viễn tự nhiên nhận thấy đôi mắt chớp chớp của Hứa Cảnh Niệm, bên trong còn có chút hoảng sợ. Tạ Viễn thấp giọng cười một tiếng, kéo Hứa Cảnh Niệm vào trong lòng.

[CAO H/EDIT] Mỗi ngày đều phải dỗ bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ