Chương 14: Hôn chào buổi sáng

2.7K 97 8
                                    

Edit + Beta: Hoa Hoa

Vào lúc học cấp hai Hứa Cảnh Niệm đã thích Tạ Viễn, bọn họ là bạn học cùng lớp, nhưng chưa bao giờ nói với nhau câu nào.

Thứ nhất là vì Tạ Viễn lạnh lùng không để ai vào mắt, thứ hai là bởi vì Tạ Viễn ngủ suốt ngày, còn có một điều, cậu sợ.

Có lần Hứa Cảnh Niệm nghi ngờ Tạ Viễn cũng có chứng buồn ngủ, nên đã bí mật đưa cho Tạ Viễn một ít thuốc. Nhưng sau đó cậu nghe các bạn cùng lớp nói rằng gia đình của Tạ Viễn rất nghèo, mỗi ngày đều phải đi làm thêm, cho nên trong giờ học sẽ ngủ bù, cũng bởi vậy dẫn đến thành tích hơi tệ.

Học tra Hứa Cảnh Niệm lên lớp cũng thích ngủ không có cách nào để giúp học tra Tạ Viễn.

Nhưng cậu có lén lút mua sách tham khảo cho Tạ Viễn, nhưng khi quay lại thì phát hiện Tạ Viễn đã vứt hết sách tham khảo đi rồi.

Sách tham khảo rất lớn, có thể nhìn thấy khi ném vào thùng rác. Lọ thuốc quá nhỏ, cậu không nhìn thấy nó trong thùng rác.

Được rồi, Tạ Viễn không cần người khác giúp.

Học tra Hứa Cảnh Niệm đơn phương nghiêm chỉnh cả năm trời không nói được một lời với Tạ Viễn, khó chịu.

Hứa Cảnh Niệm không vui ước tính rằng thành tích của mình chỉ có thể thi vào trường Tam Trung hoặc Ngũ Trung. Tuy rằng Tam Trung không phải là trường tốt nhưng lại có môi trường rất đẹp và học phí đắt đỏ. Ngũ Trung tuy cũng rất bình thường, nhưng học phí không đắt.

Hứa Cảnh Niệm đoán, học tra Tạ Viễn chắc sẽ thi vào Ngũ Trung.

Thế nhưng khi nhà trường công bố kết quả, Tạ Viễn đứng thứ nhất.

????

Hứa Cảnh Niệm dụi dụi mắt.

Nhưng Tạ Viễn đã vào Tam Trung, Tam Trung thật sự rất phế. Những học sinh xuất sắc ở trường Tam Trung đều dựa vào tiền để vượt lên. Vị trí thứ nhất như Tạ Viễn, ít nhất đã đập rất nhiều.

Hứa Cảnh Niệm thiên tính vạn tính không tính ra Tạ Viễn là một học thần lợi hại như vậy.

Cho nên, Hứa Cảnh Niệm ủ rũ cầu xin bố cậu cho cậu chuyển trường, hứa rằng nhất định cậu sẽ uống thuốc đúng giờ, sẽ không để bọn họ lo lắng.

Chuyển là chuyển, không học chung lớp nữa. Nhưng họ đã được phân đến cùng một lớp vào năm hai trung học.

Tạ Viễn vẫn giống như hồi cấp hai, không thích nói chuyện. Nhưng thành tích tốt, cậu không leo lên được. Cho nên thời điểm Tạ Viễn nhìn thấy thân thể cậu, cậu vừa sợ hãi, vừa kinh hoảng, lại có chút vui mừng. Nếu như, nếu như Tạ Viễn không ghét cậu, cậu có thể đến gần Tạ Viễn hơn chút.

Nhưng Hứa Cảnh Niệm không ngờ rằng Tạ Viễn không chỉ không chán ghét cậu, còn xảy ra quan hệ với cậu.

Hứa Cảnh Niệm nằm ở trên giường vẫn không thể tin được. Cậu thật sự ở bên Tạ Viễn, mặt trăng xa không thể với tới được cậu hái xuống ôm vào trong ngực.

Cậu ôm mặt trăng, thế nhưng mặt trăng chỉ xuất hiện vào ban đêm. Khi bình minh ló dạng, mặt trăng chìm xuống, Hứa Cảnh Niệm lại lo được lo mất.

Sáng sớm 6 giờ rưỡi Hứa Cảnh Niệm bước vào lớp, nhìn thấy Tạ Viễn đang dựa vào tường cạnh cửa, Hứa Cảnh Niệm đột nhiên có chút căng thẳng. Cậu mím miệng, do dự không biết nên chào Tạ Viễn như thế nào. Là bước đến kéo tay Tạ Viễn, hay là làm bộ đi ngang qua phất tay một cái.

Người trước như người yêu, người sau như bạn học. Thế nhưng vừa mới xác nhận quan hệ yêu đương, quá mức buông thả có phải không hay lắm không?

Hứa Cảnh Niệm đang định vẫy tay, Tạ Viễn đã cau mày kéo người qua, Hứa Cảnh Niệm đụng phải lồng ngực của Tạ Viễn. Hứa Cảnh Niệm hoảng hốt, chống ngực Tạ Viễn đứng vững, liếc mắt nhìn xem có bị người khác nhìn thấy không.

"Sao... Làm sao vậy?"

"Đi với anh."

"Em muốn đọc bài buổi sớm."

"Ừm."

Tạ Viễn hoàn toàn giảng không thông.

Hứa Cảnh Niệm thành thật đi theo sau Tạ Viễn, đạp lên cái bóng của Tạ Viễn, đạp đạp, đi tới phòng thiết bị quen thuộc.

Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt.

Sau đó cả người trời đất quay cuồng, bị Tạ Viễn đè ở trên tường, tiếng thở nhẹ bị nghẹt trong cổ họng.

Giữa răng môi dính chặt vào nhau, đầu lưỡi Tạ Viễn vô tình xâm chiếm bên trong, nước bọt dây dưa lẫn nhau hòa cùng một chỗ, Hứa Cảnh Niệm bị hôn hô hấp trở nên dồn dập, phía dưới dâm đãng cũng có cảm giác.

Mặt Hứa Cảnh Niệm càng đỏ hơn, Tạ Viễn hôn một lúc mới buông Hứa Cảnh Niệm ra.

Đôi mắt Hứa Cảnh Niệm ngập nước, đôi môi no đủ đỏ tươi, nhìn Tạ Viễn trực tiếp đỡ mông Hứa Cảnh Niệm, tựa đầu Hứa Cảnh Niệm nói: "Sau này buổi sáng đến trước 10 phút."

"Tại... Tại sao?"

Hứa Cảnh Niệm chưa kịp bình tĩnh lại phản ứng chậm mất nửa nhịp, lông mi luống cuống chớp chớp.

"Hôn chào buổi sáng."

Hôn chào buổi sáng?

10 phút để hôn chào buổi sáng? Bây giờ hôn chào buổi sáng đều kích thích như vậy sao?

Hứa Cảnh Niệm nhướng mi, trong mắt Tạ Viễn chỉ có cậu. Tạ Viễn như vậy mang lại cho Hứa Cảnh Niệm rất nhiều cảm giác an toàn, cậu thật giống như đặt mặt trăng vào trong túi, ở trong túi không ai nhìn thấy được, chờ trời tối, mặt trăng sẽ lại xuất hiện.

Mặt trăng vẫn luôn ở đó.

"Tạ Viễn, anh thật sự thích em sao? Hình như bây giờ em vẫn đang nằm mơ." Hứa Cảnh Niệm dựa vào trong vòng tay của Tạ Viễn, nghe nhịp tim của Tạ Viễn, mặt có chút hồng.

Tạ Viễn rũ mắt xuống nhìn Hứa Cảnh Niệm đang tựa vào trong lồng ngực mình.

Tiểu Niệm của anh, hình như thật sự rất thích anh.

Anh đê hèn như vậy, nên làm cái gì bây giờ?

Để Hứa Cảnh Niệm lo được lo mất, ngày ngày muốn được anh thích, mỗi ngày đều xoay quanh anh.

Tạ Viễn nở nụ cười, ôm chặt Hứa Cảnh Niệm, giống như muốn cùng Hứa Cảnh Niệm hòa làm một thể.

"Chờ em tỉnh mộng, anh lại tỏ tình với em lần nữa."

Anh hèn mọn như vậy, vẫn không nỡ khiến Hứa Cảnh Niệm phải xoắn xuýt.

Thế nhưng, anh đáng khinh, chỉ có thể để Hứa Cảnh Niệm trong tầm mắt mình.

[CAO H/EDIT] Mỗi ngày đều phải dỗ bạn traiWhere stories live. Discover now