Chương 10: Dỗ sao

3K 108 1
                                    

Edit + Beta: Hoa Hoa

Hứa Cảnh Niệm nhặt điện thoại di động lên dưới vẻ mặt khó coi của Tạ Viễn, đồng thời im lặng tắt máy, "Tớ không phải, cái này là nó tự hiện lên." Hứa Cảnh Niệm cố gắng thuyết phục Tạ Viễn tin cậu, Tạ Viễn không trả lời cậu, bạn nữ phía trước vẫn luôn nghe trộm quay đầu lại, "Bảo bối, cậu là đang giải thích với tớ sao? Cậu nói to hơn chút đi. Nếu không phải căng tai ra, tớ đã bỏ lỡ lời giải thích của cậu rồi."

Hứa Cảnh Niệm lúng túng chết đi được, lén lút liếc Tạ Viễn một cái, Tạ Viễn rũ mắt cũng không biết là đang nghĩ cái gì, không đúng, là nghĩ tại sao cậu lại dâm đãng như vậy.

Bạn nữ phía trước có vẻ hơi nghi ngờ, im lặng quay người lại.

Hứa Cảnh Niệm còn muốn giải thích với Tạ Viễn cậu không dâm đãng, nhưng chuông vào học đã vang lên. Hứa Cảnh Niệm ngồi yên tại chỗ, vẫn không ngừng ngoẹo cổ nhìn Tạ Viễn, tự hỏi tại sao lần này Tạ Viễn không lên tiếng.

Trước đó cậu dùng gậy thủ dâm bị phát hiện đều là hung hăng bị chịch một trận, vậy lần này xem búp bê bơm hơi nghiêm trọng hơn, có phải là muốn trực tiếp nhốt lại?

Nhưng Tạ Viễn không nói gì, ngoại trừ vẻ mặt lúc đầu khó nhìn một chút, đến bây giờ thì rất bình tĩnh, là thấy cậu dâm đãng nên thất vọng rồi sao? Là cảm thấy cậu dâm đãng như thế, rất tùy tiện, cho nên không muốn tiếp tục loại quan hệ này với cậu, cũng không cần phải tiếp tục quan tâm cậu.

Hứa Cảnh Niệm càng nghĩ càng nghĩ nhiều, nghĩ đến mức đỏ cả viền mắt.

"Bạn học Hứa Cảnh Niệm, bạn cùng bàn em có bao nhiêu sợi tóc?"

Hứa Cảnh Niệm đột nhiên bị giáo viên trên bục giảng gọi, có chút ngơ ngác lắc đầu nhìn thầy giáo, lại liếc nhìn mái tóc dày của Tạ Viễn.

"Còn nhìn? Thấy em nhìn người ta nửa tiết rồi mà chưa đếm ra à."

Giáo viên vật lý đứng trên bục giảng trêu chọc Hứa Cảnh Niệm.

Cả lớp phá lên cười, Hứa Cảnh Niệm cuối cùng cũng có phản ứng, mặt đỏ bừng, cúi đầu im lặng, thậm chí còn muốn che hai tai mình lại.

Bởi vì cậu nghe thấy cô gái trước mặt lại phân tích mù quáng, nói rằng cậu cùng Tạ Viễn có một chân, còn nói cậu yêu chết Tạ Viễn rồi. Ai, còn phân tích rất đúng luôn.

Hứa Cảnh Niệm nằm nhoài trên bàn cố ý hướng về phía trước nghe ngóng, muốn nghe cô phân tích về Tạ Viễn.

Bạn nữ A: "Chắc chắn Tạ Viễn cùng có hứng thú với bảo bối. Sau giờ học, tớ thấy mặt Tạ Viễn tối sầm, thật luôn. Bảo bối giải thích với Tạ Viễn, Tạ Viễn hình như không để ý tới bảo bối, tớ đoán cậu ấy hoặc là đang kìm nén đại chiêu gì, hoặc là muốn bảo bối dỗ cậu ấy."

Bạn nữ B: "Kìm đại chiêu tớ còn có thể chấp nhận, mà dỗ là cái quỷ gì?"

Bạn nữ A: "Ai cậu không hiểu à, loại con trai muộn tao như Tạ Viễn kia, không chịu nổi bảo bối làm nũng nhất, ví dụ như con trai chúng ta. Cậu nghĩ đi, hốc mắt bảo bối ngậm nước mắt, rõ ràng mình cũng oan ức vô cùng, vẫn phải ôm cậu, nói tớ sai rồi, cuối cùng dùng khuôn mặt thịt mềm kia cọ bờ vai của cậu hoặc là mặt cậu, cậu có còn tức giận không?"

(Muộn tao: bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa)

Bạn nữ kia dường như nghĩ tới khuôn mặt không phải nhiều thịt nhưng rất non nớt của Hứa Cảnh Niệm, giọng nói đầy phấn khích, "Sẽ không! ! !"

Hứa Cảnh Niệm hơi lùi về phía sau một chút để không cho họ thèm muốn khuôn mặt của mình, cũng tự lén lút bóp bóp mặt mình, hình như là có chút thịt thịt.

Lần này cậu liếc mắt nhìn thầy giáo trên bục giảng trước đã, sau khi phát hiện giáo viên không có nhìn mình, thì lén lút liếc mắt nhìn Tạ Viễn.

Tạ Viễn rũ mắt cũng không nhìn bảng đen, trên giấy nháp nháp. Thật nghiêm túc, cho nên Tạ Viễn không để ý tới cậu là bởi vì đang kìm nén đại chiêu?

Đại chiêu gì vậy nhỉ.

Hứa Cảnh Niệm có chút chờ mong, khóe miệng lại bí mật hơi nhếch lên.

Nếu như không phải kìm nén đại chiêu, vậy có phải là đang muốn cậu dỗ? Hứa Cảnh Niệm có chút đau não, cậu chưa từng dỗ người khác. Dùng khuôn mặt mình cọ mặt Tạ Viễn thực sự có thể khiến Tạ Viễn không nổi giận sao?

Thế nhưng hành động của Hứa Cảnh Niệm không thành công, vừa tan tiết Tạ Viễn đã đi ra ngoài, cũng không thèm nhìn cậu cái nào. Hứa Cảnh Niệm như một hòn vọng phu, vẫn luôn nhìn Tạ Viễn đi tới cửa cũng không quay đầu liếc cậu một cái, Hứa Cảnh Niệm ủ rũ rớt mất.

Đi nhà vệ sinh sao?

Hứa Cảnh Niệm đợi đến lúc vào học cũng không thấy Tạ Viễn trở về, Hứa Cảnh Niệm không thể làm gì khác hơn là trong tiếng chuông báo vào học gửi cho Tạ Viễn một tin nhắn.

"Cậu ở đâu vậy?"

Rất lâu sau mới có tin nhắn trả lời, "Tầng cao nhất."

Tạ Viễn không đến, ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm các giáo viên khác không có bất kỳ câu hỏi nào. Bởi vì thành thích Tạ Viễn tốt, giáo viên rất thoải mái với Tạ Viễn.

Nhưng cậu,

Aiz, cậu cũng vậy. Bởi vì cậu là học tra, học tra ngủ trong lớp học, giáo viên cũng không quan tâm.

[CAO H/EDIT] Mỗi ngày đều phải dỗ bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ