Chương 13: Tỏ tình

2.7K 97 1
                                    

Edit + Beta: Hoa Hoa

Trong lúc bàng hoàng, Hứa Cảnh Niệm lại nghe thấy Tạ Viễn nói rất nhiều lần "Rất thích em".

Trái tim Hứa Cảnh Niệm sắp bị nóng đến đỏ. Người mình vẫn luôn đơn phương đột nhiên tỏ tình với mình, lại thâm tình đến thế. Cậu thật sự không chống đỡ được.

Cho dù thật sự là lừa cậu, Hứa Cảnh Niệm cũng cam tâm.

Thế nhưng Hứa Cảnh Niệm vẫn muốn hỏi lại: "Có thật không?"

Cậu thích hai bên tình nguyện, cậu không muốn chân tâm của mình bị hủy hoại, cậu muốn tất cả của Tạ Viễn, kể cả nơi sâu xa nhất trong trái tim ấy.

Nhưng Hứa Cảnh Niệm bị hôn đến mức không nói được gì, mỗi khi có thể mở miệng để nói chuyện, cậu lại bị Tạ Viễn chặn miệng.

Sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên một lúc lâu, Tạ Viễn mới buông môi Hứa Cảnh Niệm ra.

Anh giữ đầu Hứa Cảnh Niệm cố chấp hỏi: "Em thích anh không?"

Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt không nói lời nào.

Tạ Viễn không vui, không nói thì hôn. Hôn thật nhiều lần, môi Hứa Cảnh Niệm có chút không chịu được, che môi rầu rĩ nói: "Không phải anh cũng biết rồi sao? Tại sao còn muốn hỏi em."

Rầu rĩ không vui.

Tạ Viễn nói không biết.

Hứa Cảnh Niệm càng thêm tủi thân, cậu ngước mắt nhìn lên Tạ Viễn, tròng mắt đen láy nhìn anh không chớp, cậu mơ hồ nhìn thấy bản thân trong mắt Tạ Viễn, chỉ có mình cậu.

"Anh thật sự thích em sao?"

Hứa Cảnh Niệm sờ môi, im lăng nửa ngày vẫn hỏi lại.

Cậu nhận, nhưng cậu thật sự không tin được Tạ Viễn thích mình, một con người ưu tú như Tạ Viễn coi trọng điều gì ở cậu? Cậu có cơ thể song tính đáng ghét nhất. Còn chuyện Tạ Viễn nói đánh cược, là coi cậu thành cái gì để đặt cược sao?

Hứa Cảnh Niệm vừa thốt ra những gì trong lòng, liền bị Tạ Viễn ôm lấy, hơi thở nóng rực phả vào tai, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng: "Em đang đào hố cho anh sao? Tại sao lại thích em? Anh thích tất cả mọi thứ của em có được coi là lý do không?"

Hứa Cảnh Niệm muốn nói có, thế nhưng Tạ Viễn không cho Hứa Cảnh Niệm thời gian trả lời, lại nói tiếp: "Anh nói rằng anh cá cược với em khi nào?"

Hứa Cảnh Niệm rũ mắt xuống không nói lời nào.

Tạ Viễn lại hôn một cái lên trán Hứa Cảnh Niệm: "Chỉ là anh không đánh cược được, em không thích anh, anh tỏ tình." Giọng nói Tạ Viễn có chút châm chọc: "Liệu em có ghét anh không? Sẽ rời khỏi anh sao?"

Hứa Cảnh Niệm lắc đầu, nhấc mí mắt rất nghiêm túc nói: "Em sẽ không như vậy."

Hơn nữa... Hơn nữa bản thân cậu cũng rất thích Tạ Viễn, bị thổ lộ cũng không biết mình nên hạnh phúc như thế nào.

Tạ Viễn khẽ cười, cũng không biết có tin hay không, nhưng lại ôm chặt người vào trong lòng: "Nhưng là anh sợ."

Hứa Cảnh Niệm sững sờ.

[CAO H/EDIT] Mỗi ngày đều phải dỗ bạn traiWhere stories live. Discover now