Chương 28: Có chút sợ

1.4K 50 0
                                    

Edit + Beta: Hoa Hoa

Hôm thứ Ba, quả nhiên Hứa Cảnh Niệm bị cảm, nước mũi không ngừng chảy ra. Tạ Viễn đưa khăn giấy cho Hứa Cảnh Niệm, vẻ mặt rất khó nhìn, nửa ngày sau mới mở miệng nói, "Lần sau đừng ăn nữa."

Hứa Cảnh Niệm xì nước mũi, ừm gật đầu.

Tiết đọc buổi sáng lớp học thi nhau đọc bài âm thanh rất lớn. Hứa Cảnh Niệm ngủ cũng không yên ổn, đồng phục học sinh của Tạ Viễn trùm qua đỉnh đầu, nỗ lực cách ly cả lớp.

Hành động quá mức hung hăng hấp dẫn giáo viên chủ nhiệm đi tới.

Còn chưa đợi giáo viên chủ nhiệm đặt câu hỏi, Tạ Viễn đã đứng dậy nói: "Cậu ấy bị cảm, em đưa cậu ấy đến phòng y tế."

Giáo viên chủ nhiệm sững sờ, nhìn Tạ Viễn đỡ Hứa Cảnh Niệm lên.

Tạ Viễn nói gì đó bên tai Hứa Cảnh Niệm, cái tay kia là muốn ôm eo người ta à?

Chợt Hứa Cảnh Niệm tự mình đứng dậy, cố kìm nén ghét bỏ mà kiên cường chống đỡ.

"Thưa thầy, em đến phòng y tế xem ạ."

Giáo viên chủ nhiệm gật đầu.

Nhưng ánh mắt lại dõi theo sau thân ảnh của hai người.

Giáo viên chủ nhiệm nhíu chặt mày, lại liếc về hai nam sinh ngồi đằng sau cười híp mắt sờ đùi nhau.

Giáo viên chủ nhiệm: "..."

"Trần Hoa, Lưu Chi Ngôn, cút ra ngoài đọc sách cho thầy!"

Hai tên nam sinh gãi đầu, cầm sách rất tự nhiên đi ra ngoài cửa, trước khi đi còn vỗ vào mông một bạn nam ngồi sau.

Giáo viên chủ nhiệm: "..."

Là mình già rồi sao? Mấy đứa con trai bây giờ đều như vậy?

Chờ đến cửa cầu thang không nhìn thấy cửa lớp nữa, Hứa Cảnh Niệm liền được Tạ Viễn cõng lên.

Mông Hứa Cảnh Niệm đau, ngại tay Tạ Viễn sứt mẻ mông cậu, không nên ôm.

"Nhõng nhẽo nũng nịu, trời chuyển lạnh còn học đòi người ta ăn kem." Tạ Viễn thấp giọng dẫy dỗ người sau lưng.

Hứa Cảnh Niệm bất mãn, yếu ớt nói: "Còn không phải ở trường học anh vẫn luôn bắt nạt em sau đó tắm rửa. Em bị lạnh."

Má của Hứa Cảnh Niệm vẫn còn nóng, kề sát lên khuôn mặt lạnh lẽo của Tạ Viễn, "Thoải mái."

Tạ Viễn xốc Hứa Cảnh Niệm, "Lười nói với em."

Không sốt, cảm lạnh thông thường.

Giáo viên phòng y tế kê cho Hứa Cảnh Niệm một số loại thuốc cảm. Tạ Viễn đi lấy cho cậu một cốc nước nóng, nguội bớt thì uống thuốc.

Cả ngày Hứa Cảnh Niệm không có tí tinh thần nào, nhưng Tạ Viễn lại rất có tinh thần.

"Anh muốn uống nước." Tạ Viễn rót một ly nước lạnh cho Hứa Cảnh Niệm.

"Anh mệt quá à." Tạ Viễn nặn nặn tay Hứa Cảnh Niệm.

"Tạ Viễn, mẹ em nói thứ bảy này muốn mời anh đến nhà." Hứa Cảnh Niệm nằm nhoài trên bàn đột nhiên mở miệng.

[CAO H/EDIT] Mỗi ngày đều phải dỗ bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ